cô. Cô vô cùng thất vọng, đến nỗi nhìn khách sạn này cái gì cũng không
thuận mắt, dù cho nó được trang trí bày biện rất lộng lẫy.
Cố Thừa Đông vẫn đang làm việc, anh đang bàn bạc vấn đề hợp tác cùng
với một xí nghiệp bản địa. Đối phương tỏ ra rất hứng thú, cho nên anh
không thể không tập trung , nhu cầu phụ nữ kia tạm thời gác sang một bên.
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm căn phòng, trong lòng cảm thấy vô
cùng khó chịu, nhất là liên tưởng đến trước đây không biết đã có bao nhiêu
người ở trong này, đã làm chuyện gì trên giường. Nghĩ như vậy cô lại càng
cảm thấy bài xích nơi này. Cô chẳng phải còn trong trắng gì, cô biết rõ điều
đó. Trong trắng chỉ là món đồ chơi của những kẻ nhiều tiền mà thôi, thời
niên thiếu của cô không xứng với thứ đó. Nhưng cô không thích dùng
những thứ mà người khác đã dùng qua, trừ phi là người mà cô cảm thấy
thân thiết. Chính vì thế mà ở trong căn phòng nay, ngay cả ngồi xuống cô
cũng không muốn.
Cố Thừa Đông trở về khá muộn, sắc mặt mệt mỏi nhưng vẫn hiện rõ ý
cười.
Vì nụ cười ấy mà cô quyết định tha thứ cho hành vi “không quan tâm”
vừa nãy của anh.
“Sao không gọi điện trước?” Anh nheo mắt nhìn cô, thuận tiện cởi áo
khoác ngoài ra.
Cô bĩu môi: “Muốn cho anh bất ngờ mà.” Ai biết được anh chẳng thèm
phối hợp với cô một chút. Cô nháy mắt với anh, làm bộ nhìn quanh căn
phòng: “Thật ra là đến xem anh có làm chuyện xấu hay không?”
Cố Thừa Đông vốn định đi tắm rửa, nghe thấy cô nói vậy thì quay người
lại nhìn cô: “Vậy đã phát hiện ra chuyện gì trọng đại chưa?”