tin rằng trong lòng Cố Thừa Đông cũng nghĩ như vậy. Cứ cho là anh chấp
nhận cô đi, cùng lắm cũng chỉ là vì Suzie không còn trên đời này nữa cho
nên anh mới không miễn cưỡng bản thân.
Dương Cẩm Ngưng cô, vĩnh viễn thua kém Suzie, thu kém ở một chữ
“chết”.
Cô không dám cười nhạo Cố Thừa Đông nữa, anh đúng là có mắt nhìn
người… Cô cắn môi, không có cách nào khống chế nỗi buồn dâng lên nơi
đáy lòng.
Suzie, Suzie, Suzie…
Cô hận người con gái ấy, hận vô cùng. Đã chết rồi sao vẫn còn dằn vặt
cô? Giương cái mác tốt bụng hiền lành lên khiến cô hận không nổi, mà yêu
cũng không xong, khiến cô phải đau khổ giãy giụa trong mẫu thuẫn, bây giờ
còn xuất hiện chiếm lấy trái tim chồng của cô.
Cô hận Suzie, hận thấu trời. Cô ấy lúc nào cũng là người con gái tốt,
khiến cho Diệp Kim Bằng yêu thương, là bảo bối của Tô Tình, là học trò
ngoan của thầy cô, là nữ thần trong lòng tất cả bạn nam, là thần tượng của
tất cả các bạn nữ, vừa có tài, lại vừa có sắc.
Sự tức giận cường liệt trong lòng Dương Cẩm Ngưng lúc này dường như
chứng minh rõ chính cô là một người phụ nữ xấu xa đang đố kỵ với một
người con gái tốt hơn mình. Sự thiếu lý trí trước đây muốn kiềm chế, giờ
khắc này lại hoàn toàn bị cô phóng thích. Ghét. Hận. Tất cả bất ngờ đột
kích cô, khiến cô liều lĩnh tiến lên giật bức tranh xuống hung hăng xé rách,
tốt nhất là xé thành những mạnh vụn, tốt nhất là để nó không còn là bộ dạng
ban đầu nữa.
~~~