Cố Thừa Đông đứng bên ngoài hồi lâu, ngắm nhìn tất cả những thứ quen
thuộc nơi đây khiến anh có chút xót xa hoài niệm lại những thứ chưa đạt
được, có lẽ, ít nhiều gì anh vẫn còn cảm giác tiếc nuối.
Anh châm một điếu thuốc, chậm rãi hút đến khi chi còn lại đầu mẩu nhỏ.
Vẫn chưa thất Dương Cẩm Ngưng đi ra, anh tò mò không biết cô lại tìm
được cái gì chơi vui trong đó. Anh không khỏi lắc đầu, cô lúc nào cũng như
một đứa trẻ, đương nhiên với điều kiện anh đừng ai chọc tới cô.
Vừa bước vào trong phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang điên
cuồng xé rách bức tranh kia.
Mặt anh lập tức biến sắc, chạy tới trước mặt cô: “Em đang làm cái gì?”
Anh không nhìn cô, chỉ chằm chằm nhìn vào bức tranh bị cô xé nát. Từng
mảnh vụn rơi trên mặt đất, một ít còn sót lại trên tay cô, còn anh vẫn đang
nắm chặt lấy tay cô.
Anh tức giận rồi. Hơn nữa, còn là vô cùng tức giận.
Vừa bước vào trong phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang điên
cuồng xé rách bức tranh kia.
Mặt anh lập tức biến sắc, chạy tới trước mặt cô: “Em đang làm cái gì?”
Anh không nhìn cô, chỉ chằm chằm nhìn vào bức tranh bị cô xé nát. Từng
mảnh vụn rơi trên mặt đất, một ít còn sót lại trên tay cô, còn anh vẫn đang
nắm chặt lấy tay cô.
Anh tức giận rồi. Hơn nữa, còn là vô cùng tức giận.
Dương Cẩm Ngưng quan sát sắc mặt Cố Thừa Đông, sự tức giận này
dường như cách đây không lâu đã từng xảy ra, vẫn tốt, mức độ cũng không