quá đáng hơn ngày đó là bao… Dương Cẩm Ngưng không khỏi bật cười tự
giễu, sự khó chịu trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai.
“Em ghét bức tranh này.” Cô nhẹ bẫng thốt ra câu đó, “Vô cùng vô cùng
ghét.”
Cố Thừa Đông vẫn nắm chặt tay cô không buông: “Đó chỉ là một bức
tranh mà thôi.” Anh càng dồn sức lên tay.
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông, anh vẫn là khuôn
mặt ấy nhưng sao cô càng nhìn càng cảm thấy khó chịu: “Chỉ là một bức
tranh…” Dương Cẩm Ngưng nhếch miệng, “Để hoài niệm tới người cũ
sao? Nói đơn giản như vậy, cho rằng tôi là kẻ ngu si lắm sao?”
Cố Thừa Đông giằng lấy những mảnh giấy trong tay cô, vung tay một
cái, cô liền ngã xuống đất. Nhưng anh cũng không thèm nhìn cô lấy một
cái, chỉ cúi người nhặt những mảnh vụn lên. Anh dè dặt cẩn thận từng chút
từng chút, giống như những mảnh vụn ấy là thứ quý báu nhất cuộc đời anh.
Nước mắt cô thoáng chốc lã chã rơi xuống, không thể kiềm chế được nữa
rồi.
“Suzie mới là người trong lòng anh mà không ai thay thế được?”
“Đúng.”
Giống như cô đã từng nói, ưu điểm lớn nhất của anh chính là rất thành
thực, thế nhưng cô thật sự hy vọng anh lừa cô. Cô biết, chỉ cần anh muốn
thì anh có thể gạt cô, nhưng anh không muốn vậy, anh không muốn lừa dối
cô.
“Anh là vì Suzie nên mới chu cấp tiền cho Diệp Vãn Hi, mới chăm sóc
mẹ con bọn họ?”