Cố Thừa Đông vẫn chỉ nhìn cô, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Bức tranh này
là thứ duy nhất mà Suzie để lại cho anh, thứ duy nhất…
Dương Cẩm Ngưng khua chân khua tay loạn xạ đấm đá anh, sức lực yếu
ớt. Cố Thừa Đông bắt lấy tay cô: “Em rất để tâm?”
“Đúng.” Cô nhìn anh bằng ánh mắt quật cường qua làn nước mắt.
Anh nhìn cô rất lâu, rồi gật đầu, buông tay cô, quay người đi ra ngoài.
Lúc vừa bước qua ngưỡng cửa, anh ném toàn bộ những mảnh vụn kia vào
thùng rác, đầu không ngoảnh lại mà nói: “Dương Cẩm Ngưng, sự tự tin của
em đi đâu mất rồi?”
Dương Cẩm Ngưng ngơ ngác đứng đó, nhìn anh rời đi, cô đứng im thật
lâu, thật lâu. Cuối cùng, giống như người mất đi toàn bộ sức lực, cô ngồi
sụp xuống đất.
Sự tự tin của cô, nó đi đâu mất rồi?
Vì sao gặp phải chuyện này cô lại đánh mất lý trí của bản thân như vậy?
Nhưng hiện giờ cô không muốn suy nghĩ mấy thứ này, tuyệt đối không
muốn. Cô thầm muốn khóc một trận, khóc thật to, tốt nhất đừng ai quấy
nhiễu cô.
~~~
Cố Thừa Đông cũng không có đi đâu xa, anh chỉ đứng ở bên ngoài thư
phòng, trong tay cầm một điếu thuốc, nhưng không hút.
Anh nghe thấy cô khóc, trong đầu anh hiện lên bộ dạng đầy nước mắt của
cô.