Vừa rồi đúng là anh rất tức giận, rất phẫn nộ, nhưng sau khi nhìn thấy
những giọt nước mắt của cô, tâm tình anh dường như đột ngột có sự biến
đổi. Anh không muốn nghĩ xem điều đó có ý nghĩa gì.
Anh chỉ đang nghĩ, nếu như Suzie còn sống, anh nhất định sẽ khuyên nhủ
Dương Cẩm Ngưng đừng đi tìm cô ấy so đo, đừng gây chuyện với cô ấy.
Có rất nhiều lúc, chúng ta đều phải thừa nhận rằng, những người có tính
tình tốt hoặc dễ dàng thỏa hiệp thường chính là vật bị hy sinh, chẳng hạn
như Suzie. Cô là biểu tượng của sự thánh thiện, cô nhất định có thể hiểu
được hành động vừa rồi của anh. Còn Dương Cẩm Ngưng thì khác, tính
tình cô không tốt, vì vậy những điểm “tốt” này càng cần phải nhân nhượng
một chút.
Lý luận kiểu này đúng là không công bằng, nhưng chỉ có thể như vậy,
không còn cách nào khác.
Cố Thừa Đông ảo não vì mớ suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình, nhưng
tiếng khóc không ngừng của cô đã xóa tan đi nỗi phiền não ấy. Anh buông
điếu thuốc còn chưa châm lửa, quay vào thư phòng.