Vì vậy mà, sự áy náy và hổ thẹn với Suzie trong lòng anh càng lúc càng
trở nên nặng nề hơn. (nghĩa là anh thừa nhận đã quên Suzie và yêu chị
Ngưng rồi đúng không?)
Dương Cẩm Ngưng cũng một đêm mất ngủ, cô không biết phải làm sao
để mở miệng nói chuyện với Cố Thừa Đông, cũng không muốn hỏi xem
chuyện giữa anh và Suzie đã bắt đầu như thế nào, bọn họ yêu nhau ra sao,
anh đã chấp nhận làm những gì cho Suzie. Nhưng cho dù là không hỏi, thì
dường như mỗi khi cô nhắm mắt lại, cô đều có thể tưởng tượng ra được bức
tranh hoàn mĩ giữa Cố Thừa Đông và Suzie khi hai người họ đứng cạnh bên
nhau, ngay cả chính cô cũng không thể nào phủ nhận được, bức tranh đó
thực sự rất đẹp, ít nhất vẫn đẹp hơn so với cô đứng bên cạnh anh.
Mọi hành động của cô ngày hôm nay, trong mắt Cố Thừa Đông lại dường
như vô cùng thảm hại, cô như vậy vĩnh viễn không thể nào thay thế được
Suzie, bởi vì Suzie sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy. Người
con gái đó mãi mãi dịu dàng với tất cả mọi người, luôn luôn nghĩ cho người
khác, sẽ không ghen ghét đố kị với ai. Còn cô, vĩnh viễn cũng không thể
nào trở thành người như Suzie được, vĩnh viễn không thể nào tốt đẹp được
như cô ấy.
Cô như vậy trong mắt Cố Thừa Đông là bộ dạng nào đây?
Nhất định rất là kém cỏi?
Ngày hôm sau, bọn họ vẫn không nói với nhau một lời. Sắc mặt Cố Thừa
Đông không tốt, sắc mặt của Dương Cẩm Ngưng cũng chẳng kém là bao.
Trước tiên bọn họ trở về Cố gia, Cố Thừa Đông và Cố lão gia bàn vài
chuyện về phương án lần này ở thành phố Yên Xuyên, còn cô ở trong sân
tùy tiện tìm một chỗ ngồi.
Cô cuối cùng cũng hiểu rằng, có rất nhiều sự thật sẽ khiến cho người ta
không thoải mái, chi bằng lúc trước coi như hoàn toàn không biết đi. Nếu