thậm chí rất nhiều lần cô cảm thấy bọn họ đã trử thành người thân nhất của
nhau, nhưng thời khắc xa lạ này đã nhắc nhở cô rằng, sự thân mật đó chẳng
qua chỉ là của ngày hôm qua mà thôi.
Cô không thể nào khuây khỏa được, cũng không thể nào từ bỏ được.
Xe tăng tốc chạy về phía trước, cảnh vật bên ngoài thoáng qua lại không
thể nào thu hút nổi ánh mắt của cô.
Cô nhìn chằm chằm vào móng tay mình, mấy cái móng này muốn đẹp
phải làm suốt mấy ngày liền, màu xanh ngọc vẫn chưa phai đi chút nào, chỉ
tốn hơn một trăm tệ, lúc đó còn cảm thấy rẻ, tính ra vẫn có lợi. Cô còn chìa
ra trước mặt anh để khoe, khiến anh không kìm được phải thốt ra vài câu
khen ngợi. Bây giờ nhìn lại, cô chỉ cảm thấy phiền chán, hoặc giả có thể
nói, bây giờ cô nhìn gì cũng thấy phiền chán, nhìn gì cũng thấy ghét.
Cô từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Cố Thừa Đông.
“Anh là vì bức tranh đó mới quen biết với Suzie?” Cô còn nhớ năm đó
sau khi đã đạt được giải thưởng, bức tranh này liền được người ta đặt ở
trong một triển lãm nào đó, cô lúc đó cũng không quan tâm mấy đến
chuyện này, thế nhưng bức tranh ấy bây giờ lại nằm trong tay của Cố Thừa
Đông.
Phụ nữ vốn thích đàn ông thành thực với họ, nhưng khi nghe đàn ông nói
thật rồi, chính họ lại căm ghét câu trả lời ấy.
Cố Thừa Đông nhìn cô qua kính chiếu hậu, cô lúc nào cũng có những
thắc mắc như vậy, chỉ đến khi có được đáp án khiến cô vừa lòng mới thôi.
“Đúng vậy!”
Dương Cẩm Ngưng cắn môi, như vậy coi là gì?