nhau, cô sau khi đồ mua trên mạng được gửi tới, cô sẽ rất vui sướng mà
muốn mở ra, liền lập tức dùng tay xé bỏ, cái hộp sẽ bị xé tới mức xấu xí
khó coi, cuối cùng vẫn là mở không được, liền chạy đi tìm kéo đến cắt. Cố
Thừa Đông làm việc, vẫn là vô cùng có lí trí như thế. Việc này ngẫm lại, cô
không biết là có nên tự chúc mừng hay không đây, vì bản thân cô đã từng
khiến anh mất đi lí trí, cho dù việc đó đã bị che lấp vào bóng tối.
Cô nhìn Cố Thừa Đông cẩn thận lấy ra từng phong thư, cẩn thận mở ra,
biểu tình của anh vô cùng trân trọng. Cô quan sát của anh, hành động này
vô cùng lớn mật, thế nhưng cho dù cô có đứng ở nơi này thì anh vẫn không
phát hiện ra cô. Sự chú ý của anh đã hoàn toàn bị những lá thư kia thu hút,
anh bước vào một thế giới khác, hoàn toàn quên mất cô, cũng có thể nói là
anh đang ở trong một thế giới riềng mà Dương Cẩm Ngưng cô không thể
nào lại gần được.
Một tay cô men theo mép cửa, không thể nào tiếp tục đè xuống những
suy nghĩ trong lòng mình, bởi vì cô biết, trong thế giới đó của anh, thời
khắc này người ngự trị trong đó chính là Suzie, đó là thế giới chỉ thuộc về
hai người bọn họ.
Những bức thư đó cũng chính là của Suzie.
Thực ra chữ viết của Suzie cũng không đẹp, viết viết vẽ vẽ, giống như là
chữ của học sinh tiểu học vậy, nhưng ai đã từng nhìn qua đều không thể nào
phủ nhận rằng, xem chữ viết của cô sẽ có cảm giác vừa chân thật lại vừa
đáng yêu. (Cà Chua: kaka, chữ viết của mềnh cũng như thế đấy.. nhưng mà
không thích giống bà Suzie này đâu. ^^)
Cố Thừa Đông xé tiếp một lá thư, lại tiếp tục xem.
Những lá thư này là sau khi anh ra nước ngoài, Suzie ở nhà viết cho anh,
cũng chưa từng gửi đi. Cũng giống như Suzie đã từng nói, cô không muốn