mình đi quấy rầy anh, cô mang tình yêu của cô viết nên những bức thư lưu
lại, cũng không mảy may để anh phát hiện ra.
Biểu tình của anh thành kính như vậy, khiến sự chua chát trong lòng
Dương Cẩm Ngưng càng thêm nồng đậm.
Cố Thừa Đông mở quyển nhật kí đó ra, nhìn chằm chằm vào những câu
chữ trên đó đến xuất thần.
Suzie: Em vẫn thường nghĩ, liệu có một ngày anh cưới một người khác
hay không, sau đó sẽ hoàn toàn đẩy em ra khỏi trái tim anh, rồi hoàn toàn
quên mất em…
Anh có như vậy không?
Liệu có xảy ra chuyện đó hay không?
Nếu để em tự mình đưa ra một đáp án, em sẽ ích kỉ mà hy vọng rằng, anh
sẽ không như vậy.
Anh dùng tay nhẹ nhàng ve vuốt lên từng con chữ đã nhạt màu.
Suzie: “Bọn họ nói phải dùng mực cacbon viết chữ mới có thể giữ lại lâu
hơn một chút, thế nhưng em chỉ thích dùng mực xanh, xem ra vẫn đẹp hơn
một chút.”
Cố Thừa Đông: “Em muốn giữ lại cái gì?”
Suzie: “Rất nhiều, rất nhiều thứ,ví dụ như anh… ha ha..”
Cố Thừa Đông: “Vậy thì em phải dùng mực cacbon rồi.”
Suzie: “Em chỉ dùng mực xanh thôi…” Cô dừng lại một chút, “Em tin
rằng cái gì của mình thì nhất định sẽ là của mình, không phải là của mình