Cô một đêm mất ngủ, sau khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi vào, cô
mới rời giường. Việc đầu tiên chính là chạy đến thư phòng, nhưng tất cả
đều vô cùng sạch sẽ gọn gàng, nhìn không ra bất cứ vết tích nào của ngày
hôm qua. Dường như tất cả những việc mà cô nhìn thấy ngày hôm qua,
hoàn toàn là do cô tự mình ảo tưởng. Thậm chí, cô ở trong thư phòng tìm
kiếm một lúc cũng hoàn toàn không tìm thấy bất cứ một lá thư nào cả.
Cô nhất quyết tin tưởng rằng, là Cố Thừa Đông đã mang chúng đến cất ở
một góc khuất nào đó, hoặc có thể nói đó chính là góc khuất trong trái tim
anh, cô vĩnh viễn cũng không thể bước đến nơi đó.
Cô sau khi đã bình tĩnh lại, mới nghe dì Hoàng nói Cố Thừa Đông đã rời
khỏi nhà từ sáng sớm rồi. Tại sao lại đi sớm như vậy, không ai biết được.
Chỉ là, cô biết, ngực của cô càng lúc càng tức, nhưng vẫn không hề có
cảm giác đau nhức…