Tâm tình rối rắm này của cô chỉ vì một cuộc điện thoại mà thoáng chốc
thay đổi. Chính xác mà nói, có người khiến lòng cô càng thêm rối rắm.
Luôn luôn có ai đó hy vọng bạn sống không thoải mái, đồng thời họ cũng sẽ
đưa ra muôn vàn lý do để bạn khó chịu.
Từ lúc nghe được giọng nói của Diệp Vãn Hi, Dương Cẩm Ngưng đã
phải cố gắng đè nén nỗi tức giận của mình, rất sợ bản thân sẽ giống như
một oán phụ mà chửi bới chỉ vì không vui. Trước mặt kẻ thù mà đánh mất
lý trí đã là thất bại tới một nửa. Định nghĩa về sự thất bại ấy cũng không
nằm ở vấn đề có đạo đức hay không, mà là bạn có mạnh mẽ, hiên ngang
hơn đối phương hay không.
“Thật hiếm có, cô vẫn còn nhớ tới tôi!” Dương Cẩm Ngưng chậm rãi
ngồi xuống, kiềm chế nôn nóng trong lòng, cô gõ ngón tay trên mặt bàn,
một lúc sau mới tiếp tục: “Còn tôi, vốn dĩ chẳng nhớ tới cô.”
Thật sự mà nói, cô cảm thấy Diệp Vãn Hi này đúng là âm hồn bất tán,
không biết cô ta làm thế nào mà có được số điện thoại của cô, càng nghĩ cô
càng thấy bực mình.
Diệp Vãn Hi vẫn đang cười, cười rất rõ ràng, khiến Dương Cẩm Ngưng
cô nghe qua điện thoại cũng cảm nhận thấy rõ.
“Tôi quan tâm tới cô mà!” Diệp Vãn Hi làm ra vẻ đang nói chuyện
nghiêm trọng, “Muốn biết xem cô hiện tại sống có tốt hay không thôi.”
“Cảm ơn cô quan tâm, như mong muốn của cô, tôi sống rất vui vẻ.”
“Ồ?” Diệp Vãn Hi cao giọng, “Ông xã cũng rất tốt với cô sao?”
“Rất xin lỗi, ông xã tôi trước tới giờ vẫn luôn rất tốt với tôi.” Sắc mặt
Dương Cẩm Ngưng đã có chút thay đổi, nhưng dù sao cũng không có ai
nhìn thấy.