Dương Cẩm Ngưng vẫn còn muốn nói thêm nhưng điện thoại đã bị đối
phương cúp.
Cô lại lâm vào trầm mặc, dù có thể phản bác lại Diệp Vãn Hi nhưng sự
thiếu quyết đoán từ đáy lòng cũng trở thành nhân tố khiến cô thấy bất an.
Dáng vẻ Cố Thừa Đông khi đọc những bức thư kia cứ lởn vởn trong đầu cô,
xua thế nào cũng không đi được. Thậm chí, khi liên tưởng tới những lời
Diệp Vãn Hi nói, tiềm thức của cô lại hoàn toàn tán thành.
Một người đã chết, có phải sẽ trở thành người tốt nhất hay không?
Trong “Chân Huyên truyện” (*), hoàng hậu Thuần Nguyên sau khi chết
đi lại khiến cho vị Hoàng Đế đa tình kia nhớ mãi không quên, tình yêu dành
cho cô vĩnh viên không bao giờ mất đi. Có đôi khi, chết lại là một loại vĩnh
hằng.
(*) Bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết “Hậu Cung Chân
Huyên truyện”, nội dung nói về những âm mưu đấu đá nơi hậu cung giữa
các phi tần mỹ nữ.
Dương Cẩm Ngưng rốt cuộc cũng bình tâm lại. Diệp Vãn Hi gửi những
thứ kia tới là vì muốn Cố Thừa Đông nhớ tới Suzie, cũng khiến cô không
thoải mái. Nhưng nếu như cô cứ suy nghĩ mãi chuyện này, rồi đi cãi nhau
với Cố Thừa Đông thì chẳng phải đã giúp người khác vừa ý, giúp Diệp Vãn
Hy đạt được mục đích của cô ta sao. Cô không muốn làm một người phụ nữ
như vậy, không thể cứ vướng mắc trong mớ suy nghĩ lung tung ấy được.
Vậy nên, lúc Dương Nhất Sâm nhắn tin tới, cô cũng cảm thấy mình nên
đi ra ngoài một chút, cứ nằm chết dí trong nhà, sớm muộn gì cô cũng phát
bệnh, hơn nữa, cô và Dương Nhất Sâm cũng rất lâu rồi chưa gặp nhau. Gần
đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu là trước kia cô nhất định muốn chia
sẻ cùng người khác, nhưng hiện giờ cô chỉ biết chấp nhận.