Dương Nhất Sâm đứng dậy rót trà cho cô, động tác hết sức tao nhã, khiến
cô lại nghĩ tới thời học cấp ba, các bạn nữ trong trường đều thích gọi anh là
“hoàng tử”, quả nhiên anh đúng là một người đàn ông tao nhã.
Cô không phải là một người tao nhã như vậy, đương nhiên không thể lĩnh
hội được cái thú thưởng trà này, thứ đồ uống vừa đắng vừa chát, thật sự
chẳng biết là ngon ở đâu. Cũng may là hiện tại cô không còn nói những lời
thẳng thắn đả kích người khác nữa.
Cô chậm rãi nhấp một ngụm trà đắng chát, nhưng lúc nuốt vào lại cảm
thấy ngòn ngọt. Cô thích cái cảm giác này, tựa như câu “khổ tận cam lai”
vậy, nó nhắc nhở chúng ta rằng, nỗi đau khổ hiện tại chẳng qua cũng chỉ là
vì hạnh phúc sau này mà thôi.
“Bố mẹ có khỏe không?” Nghĩ tới hai người lớn, vẻ mặt Dương Cẩm
Ngưng cũng tươi tắn hơn lên nhiều.
Dương Nhất Sâm vẫn luôn quan sát kỹ sắc mặt của cô, cho dù cô có trang
điểm kỹ thế nào thì vẫn có kẽ hở. Nhưng nụ cười kia của cô cũng phần nào
khiến anh yên tâm.
“Đều rất khỏe, giống như trước.” Anh hít sâu, “Bố mẹ nói, người già suy
nghĩ cũng sẽ đơn giản hơn, chỉ hy vọng con cái có thể khiến họ yên lòng.”
“Bố mẹ nói vậy là đang ngầm nhắc nhở anh, đã đến lúc lo chuyện đại sự
cả đời anh rồi đấy.”
Dương Nhất Sâm nhìn cô, chậm rãi quay đầu đi.
Bên ngoài cửa sổ, trên hàng cột điện, những con chim nhỏ đứng thành
hàng dài, chúng cứ bay tới chỗ này một lúc, rồi lại bay tới chỗ kia một lúc,
nhưng nhất quyết không chịu rời đi.