Anh nhìn chúng một lúc lâu mới định thần trở lại: “Có lẽ, đúng là nên suy
nghĩ rồi.”
Nghe anh nói vậy, cô bất chợt cảm thấy chua xót.
Thời cấp ba, có một lần cô và bạn học đi ăn cơm, trên đường quay về
phòng học, người bạn ấy đột nhiên kéo cô chỉ vào một đôi nam nữ, hỏi cô
thấy diện mạo người con trai kia thế nào. Sau khi nghe cô trả lời, bạn học
kia mới cười nói, cậu ta trước đây là từng theo đuổi mình, nhưng cô ấy
không chấp nhận, hiện giờ khi thấy cậu ta đã hẹn hò với một người con gái
khác lại đột nhiên có chút chua xót. Nhưng cô bạn ấy cũng khẳng định rằng
mình căn bản không có tình cảm với cậu ta, chỉ là vô tình bắt gặp cảnh
tượng này nên mới có chút buồn lòng mà thôi.
Hiện tại cảm giác của Dương Cẩm Ngưng cô, có lẽ cũng chính là như
vậy.
Người đàn ông đã từng rất tốt với mình, cuối cùng cũng sẽ có một ngày
anh ta tốt với một người phụ nữ khác như thế.
Cô cúi đầu: “Vậy bố mẹ nhất định sẽ rất vui.” Cô lại uống một ngụm trà,
cảm thấy mùi vị này cũng không đến nỗi nào.
“Vậy còn em, em vui không?”
“Gì cơ?”
“Anh hỏi…” Có lẽ vẫn nên đổi sang vấn đề khác thì hơn, “Em hiện giờ
có vui vẻ không?”
“Vẫn tốt, vẫn như bình thường thôi, sao thế?”
Dương Nhất Sâm nhìn chằm chằm cô: “Từ bao giờ chúng ta đã không thể
mở lòng ra với nhau được như vậy?”