Nghe anh nói vậy, cô có chút khó chịu, nhưng lại không biết nên nói thế
nào: “Sao lại nói em thế! Anh hẹn em ra ngoài lẽ ra nên nói chuyện của anh
mới đúng.”
Dương Nhất Sâm sửng sốt: “Anh hẹn em ra ngoài?” Anh khẽ nhíu mày,
“Không phải em nhắn tin cho anh, nói tâm trạng không tốt, muốn anh cùng
em ra ngoài sao?”
Dương Cẩm Ngưng lúc này cũng cảm thấy kỳ lạ, cô tròn mắt nhìn Dương
Nhất Sâm, sững sờ: “Sao lại như vậy?” Nhất định là có người cùng lúc hẹn
bọn họ ra đây, nhất định là ai đó đã lên kế hoạch. Cô mơ hồ có cảm giác bất
an.
Dương Nhất Sâm cũng có suy nghĩ giống cô, nhưng quan sát bốn phía
cũng không thấy ai khả nghi, cũng không có ai lén lút chụp ảnh bọn họ ở
đây, không gian nơi này hoàn toàn trống trải không có gì che lấp cả.
Chuyện này thực sự đã làm ảnh hưởng tới tâm trạng của hai người.
“Chúng ta quay về thôi!”
Dương Cẩm Ngưng cau mày, cho dù thế nào cũng nên cẩn thận một chút,
nhất là khi cảm giác bất an này càng lúc càng mãnh liệt. Dương Nhất Sâm
cũng gật đầu đồng ý, sau đó lập tức gọi thanh toán.
Tất cả mọi chuyện rốt cuộc xảy ra như thế nào, trong trí nhớ của Dương
Cẩm Ngưng chỉ còn lại một đoạn rất ngắn. Lúc ấy, cô ngồi trong xe Dương
Nhất Sâm, xe vừa đi được một quãng thì đột nhiên có một chiếc xe khác lao
thẳng đến, cô căn bản không kịp phản ứng, cũng không biết phải làm thế
nào. Sau đó, Dương Nhất Sâm cấp tốc chuyển hướng lái, nhưng anh đột
nhiên như phát hiện ra cái gì, quyết định chọn một hướng khác.
Sau đó, một âm thanh rất lớn vang lên. Dương Cẩm Ngưng chỉ cảm thấy
đầu mình vô cùng đau, không biết là đụng phải cái gì. còn Dương Nhất Sâm