Như vậy xem ra, người thay đổi lớn nhất chính là cô chứ không phải ai
khác.
Tắm rửa xong, Dương Cẩm Ngưng thay quần áo, trang điểm một chút
mới ra khỏi nhà. Cô muốn tâm trạng mình phải thật tốt, không thể để những
kẻ đáng ghét kia làm ảnh hưởng tới mình, càng không thể để bọn họ thỏa
mãn. Đau khổ hay hạnh phúc của cô chỉ có thể do chính cô quyết định.
Địa điểm Dương Nhất Sâm hẹn gặp cô là một nơi hẻo lánh, nhưng không
gian chung quanh quán trà rất được.
Lúc cô tới nơi, Dương Nhất Sâm đã có mặt ở đó rồi, anh hiện tại so với
quá khứ vẫn vậy, lúc nào cũng là người đến nơi hẹn sớm hơn cô. Cô luôn cô
ý tới muộn nhưng anh chẳng trách móc cô lấy một lời, khiến cô càng thêm
hổ thẹn.
Sự quen thuộc này khiến tâm trạng Dương Cẩm Ngưng tốt hơn rất nhiều.
Cô cảm thấy sự thay đổi của Dương Nhất Sâm cũng không hoàn toàn, chí
ít thì những thói quen trước đây anh vẫn còn giữ lại, anh vẫn luôn cho cô
một cảm giác ấm áp.
Cô ngồi đối diện anh, mỉm cười thật tươi. Không gian ở đây quả thật rất
đẹp, có thể khiến lòng người ta thư thái.
“Gần đây anh bận rộn cái gì mà không thèm liên lạc với em thế?” Dương
Cẩm Ngưng cô sợ nhất là dùng cái cách nói chuyện như những người xa lạ
để nói với những người vốn đã rất thân thuộc với mình, vì thế cô cố gắng
làm ra vẻ gần gũi, mong muốn tâm trạng mình có thể vui vẻ một cách tự
nhiên, giảm tối đa cảm giác xa lạ.
“Ngày nào cùng như ngày nào, không hẳn là bận, cũng không hẳn là thú
vị.”