Cô đương nhiên cũng sẽ không tự mình đa tình mà cho rằng sau khi xem
bức tranh đó anh mới bị thu hút, rồi nảy sinh tình cảm với cô gái trong
tranh, cuối cùng gặp được người thật mới tình cảm dạt dào. Sự thật là anh
yêu thích tính cách của Suzie, bị con người của Suzie thu hút, còn bức tranh
kia chẳng qua chỉ là một đốm lửa xúc tác mà thôi, yếu tố quyết định vẫn là
bản thân Suzie.
Xem ra Thượng đế lúc nào cũng ưu ái với những người lương thiện hơn
cả.
Bất luận là bằng con đường nào, ít nhất vẫn cho họ một cơ hội được tồn
tại.
Sau khi trở về biệt thự Dạ Hoa, Dương Cẩm Ngưng vẫn không chủ động
nói chuyện với Cố Thừa Đông. Cố Thừa Đông vốn là người tùy theo ý
người khác, bình thường không thay đổi nổi ai khác, chỉ có thể tự hạn chế
chính mình, vì thế anh cũng không muốn đi thay đổi điều gì ở cô.
Cố Thừa Đông đến công ty rồi, Dương Cẩm Ngưng ở nhà nhận được một
vài món đồ từ ai đó gửi đến, là bưu phẩm gửi cho Cố Thừa Đông. Dương
Cẩm Ngưng nhìn mấy món đồ đó, chỉ nhẹ chau mày.
Cô để dì Hoàng đem tới cho Cố Thừa Đông.
Nửa đêm.
Dương Cẩm Ngưng mặc áo ngủ, từ giường tỉnh dậy, chầm chậm đi đến
thư phòng.
Cố Thừa Đông vẫn ngồi ở nơi anh thường làm việc, trên bàn đặt một vài
quyển sổ và mấy bức thư, toàn bộ những thứ đó đều do người khác gửi
đến.Vỏ hộp bọc những bức thư đó được mở ném sang một bên, trên bề mặt
còn dính không ít băng dính, lại không hề bị xé bỏ triệt để, xem ra vẫn còn
ngay ngắn một chút. Cô đột nhiên cảm thấy, bọn họ thực sự là không giống