“Đúng.” Thật ra, cũng không hẳn là chăm sóc, ngoại trừ vấn đề chu cấp
kinh tế thì hai mẹ con bọn họ vốn dĩ không có bất cứ quan hệ nào khác với
anh. Trừ một lần duy nhất kia, bệnh tình của Tô Tình tái phát, Diệp Vãn Hi
quá hoảng loạn nên mới gọi điện cho anh. Giây phút ấy, trong đầu anh lại
vang lên câu nói kia của Suzie: “Nếu có thể, mong anh giúp đỡ chị gái em.”
Tất cả đều có lý do, tất cả đều rất rõ ràng hợp lý.
Diệp Vãn Hi đích thực là dựa vào năng lực bản thân mà xin vào làm việc
ở Cố Thị, Cố Thừa Đông không hề dành cho cô ta bất cứ đặc quyền nào.
Thậm chí, lúc cô ta chủ động trả lại khoản tiền kia cho anh, anh cũng không
từ chối. Anh không hề muốn có bất cứ dây mơ rễ má nào với phụ nữ, đặc
biệt là vấn đề tình cảm. Phụ nữ nhiều người thường tự cho mình là đúng,
nếu bạn đối xử với một người phụ nữ nhân đạo một chút thì điều đó có
nghĩa là bạn có cảm tình với cô ta, vì thế mới khiến cô ta có những suy nghĩ
lệch lạc.
Dương Cẩm Ngưng vẫn chưa rời mắt khỏi Cố Thừa Đông. Suzie quả
nhiên là không tầm thường, chết rồi mà vẫn còn sức ảnh hưởng lớn đến vậy.
Cố Thừa Đông đã nhặt hết những mảnh vụn, chuẩn bị đứng lên thì
Dương Cẩm Ngưng cũng lập tức đứng dậy, giằng lấy những mảnh giấy
trong tay anh tiếp tục xé, hơn nữa, còn hung hăng đá Cố Thừa Đông một
cước.
“Vì sao anh lại phải yêu Suzie? Vì nào lúc nào cũng là Suzie?” Nếu như
là người khác, cô có thể mặc kệ không thèm để ý, cô có thể hoàn toàn tự tin.
Nhưng, vì sao lại là Suzie?
Bộ dạng vừa khó coi vừa hung dữ này của cô không phải là vì muốn phá
hủy bức tranh, mà đơn thuần chỉ là muốn phát tiết với người đàn ông này,
bộc lộ ra tất cả sự khó chịu của cô, tất cả sự bất bình của cô.