thận, mới dẫn đến Dương Nhất Sâm bị thương nặng như thế. Anh ta nguyện
ý trả bất cứ giá nào, chỉ hy vọng bọn họ đừng tố cáo anh ta. Anh ta có vợ
cần phải chăm sóc, vợ của anh ta đang mang một căn bệnh rất nặng, không
có anh ta không được…
Dương Cẩm Ngưng lãnh đạm đứng nhìn, thế giới này có rất nhiều người
tự tuyên bố bản thân mình rất đáng thương, có khi là thật, cũng có khi là
giả. Thế nhưng những con người đó dù có đáng thương đến cỡ nào thì cũng
có điểm đáng ghét.
Mỗi người đều có chỗ khó khăn của riêng mình, nhưng chỗ khó khăn đó
không nhất định phải trả giá bằng tất cả hành vi của mình.
Cô vốn dĩ muốn bước lên phía trước, thời khắc này cô nhất định giống
với một “thanh niên phẫn nộ”, rất muốn bước qua tranh luận, phát biểu
quan điểm của mình. Chỉ là cuối cùng cô vẫn đứng im tại chỗ.
Bởi vì người đàn ông đó đã nói, anh ta còn có một đứa con gái chín tuổi
cần anh ta chăm sóc…
Người đàn ông đó còn nói con gái của mình rất nghe lời, thành tích học
tập cũng tốt, mỗi học kỳ đều có phần thưởng mang về nhà…
Dương Cẩm Ngưng ngẩn người đứng nguyên chỗ cũ, lúc chín tuổi thì cô
đang làm gì? Biết những chuyện của người lớn quá sớm, mau chóng sõi
đời, từ từ hiểu được thế giới này không đơn giản chỉ có hai màu trắng đen,
từ từ cũng biết được những thứ gì có đặc quyền trong thế giới này, nó có thể
biến đen thành trắng…
Cho dù sau này cô có trải qua một cuộc sống bình thường đi chăng nữa,
thì tất cả những chuyện trước đây có thể hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô
sao?