can dự nhiều quá. Hơn nữa, Cẩm Ngưng biết bản thân nó đang làm gì, bà
mỗi ngày đều lo lắng ngược lại sẽ càng khiến nó thêm áp lực hơn.”
“Tôi như vậy không phải là vì lo lắng sao? Ông không nhìn thấy sắc mặt
nó mấy hôm nay càng lúc càng xấu sao?” Tả Tần Phương nhíu chặt mày,
“Nếu là việc nhỏ, tôi đương nhiên sẽ không lo lắng như vậy. Ông nghĩ mà
xem, Nhất Sâm nhập viện rồi, nhiều người đều đến thăm nó cả, chỉ có duy
nhất Thừa Đông là không đến. Nó tuỵệt đối không phải là một đứa không
hiểu chuyện như thế, cho dù là không vui vẻ với Cẩm Ngưng đi chăng nữa
cũng sẽ không có kiểu ngay cả chuyện này mà không đến chứ. Cho nên tôi
mới lo lắng hai đứa liệu có phải là…”
Dương Lập Hải cũng cảm thấy có lí, nhưng vẫn phản bác lại, “Có lẽ là
Thừa Đông quá bận, bà không cần phải đi lo lắng chuyện này chuyện kia
nữa, càng không được đi tìm Cẩm Ngưng mà hỏi đấy!”
Tả Tần Phương lại nói cái gì đó, nhưng cô không còn nghe rõ nữa, bước
về một hướng khác.
Cô lo sợ mình ngụy trang quá kém, lại khiến họ buồn
lòng, mà bản thân cô cũng không vui vẻ gì.
Cô khôi phục lại trạng thái như bình thường rồi mới bước vào phòng. Cô
nói đùa vài câu làm không khí sôi nổi hơn chút, lúc này cô không muốn nói
ra chuyện mình đã ly hôn. Cô rất ích kỉ, không phải là cô sợ bọn họ không
thể chấp nhận nổi, mà là chính bản thân cô đến nay cũng không thể nào
chấp nhận nổi sự thật này, cô muốn đợi đến lúc bản thân có thể chấp nhận
rồi, mới từ từ nói cho những người bên cạnh biết. Nếu không cô nhất định
sẽ chịu không nổi ánh mắt của người khác khi nhìn mình, cô vẫn còn chưa
chuẩn bị tốt tinh thần tiếp nhận nó.
Chỉ là lúc cô nghĩ rằng bọn họ sẽ không đề cập đến Cố Thừa Đông thì Tả
Tần Phương lại kéo tay cô, phàn nàn những chuyện hằng ngày, không thèm
quan tâm đến ám hiệu của Dương Lập Hải, trực tiếp hỏi cô, “Thừa Đông
mấy ngày này là đang làm chuyện gì?”