mang thai rồi; nếu như tạp văn mà giống như kinh nguyệt, khẳng định tôi
phải một bản đề phòng bị rò rỉ ra bên ngoài.
(tạp văn: có ý nghĩa là người viết văn theo cảm hứng hoặc linh cảm khi
bế tắc sẽ phải tạm dừng, đợi suy nghĩ mới có thể viết tiếp. Ý cả câu này có
nghĩa là, viết văn thì rất khó rất lâu, muốn ngừng viết thì rất nhiều)
Ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào hai chữ “mang thai”, sắc mặt
càng lúc càng khó coi.
Đồng thời cô cảm thấy bản thân mình có chút khó chịu, nhịn không được
liền chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Tả Tần Phương nhìn thấy cô như vậy thì vô cùng lo lắng. Cô chỉ nói dạ
dày mình có vấn đề, ăn không tiêu, không muốn Tả Tần Phương lại thêm lo
lắng cho mình.
Tả Tần Phương vẫn là có chút không yên tâm, bắt cô nhất định phải đi
tìm bác sĩ khám bệnh, cô phải đồng ý nhiều lần mới khiến Tả Tần Phương
không nhắc lại nữa. Người già thật là phiền phức, mặc dù việc phiền phức
này cũng thật ngọt ngào.
Cô có chút cự tuyệt việc phải đi xác định bản thân có chỗ nào không tốt
hay không.
Cô trước đây vẫn luôn nghĩ, nhất định trước đây là do chế độ nghỉ ngơi
làm việc của cô không có quy luật, trạng thái tinh thần cũng không tốt, cơ
thể mới xuất hiện dấu hiệu khác thường. Thêm nữa, trước đây cô vẫn luông
mong có một đứa trẻ, lại không được như ý muốn, vì thế cô cũng không còn
nghĩ đến chuyện đó nữa.
Nhưng sau khi vừa nhìn thấy hai chữ “mang thai” đó, hai chữ đó cứ quấn
lấy tâm trí cô không thôi.