Thậm chí, cô còn cảm nhận được có một đứa trẻ ở trong bụng mình, nó
đang hô hấp, suy nghĩ, nhắc nhở cô về sự tồn tại của nó.
Suy nghĩ này khiến cô cảm thấy hoảng loạn điên cuồng.
Thậm chí còn có phần buồn cười, lúc cô muốn có một đứa con thì không
hề có, sau khi vừa ly hôn vậy mà cô lại có một đứa con.
Nhưng tất cả
chỉ là ý nghĩ của cô mà thôi, cô nhất định cần phải đi xác định xem sao.
Cô vô cùng rối loạn, nói không rõ được là mình có muốn đứa con này
hay không.
Cô biết mình có một suy nghĩ rất điên rồ. Nghe nói trước đây, có một cô
gái yêu thầm một chàng trai đã rất nhiều năm, cuối cùng bọn họ đã có thể ở
bên cạnh nhau, mà còn ở bên nhau rất lâu nữa, mặc dù trong giai đoạn đó
cũng từng có lúc chia tay. Cuối cùng bọn họ vẫn ly biệt, không phải bởi vì
đã hết yêu, mà là giữa hai người đã không còn hợp nhau. Cô gái đó nói
rằng, cô rất muốn sinh con cho anh, sau đó cùng nhau sống hạnh phúc hết
đời, cô thật sự yêu anh, nhưng bọn họ không hợp nhau…
(Vớ vỉn… ==! Đã không hợp nhau sao còn ở bên cạnh nhau nhiều năm
như vậy, cuối cùng là vì sao? L)
Loại chuyện với tình tiết cẩu huyết như thế trước giờ đều khiến Dương
Cẩm Ngưng cô hừ mũi giễu cợt.
Nhưng vào thời khắc này, cô biết bản thân mình cũng đã có cái suy nghĩ
điên rồ này, cho dù biểu hiện của cô vẫn rất bình tĩnh, cô thản nhiên lấy số,
thản nhiên đợi.
“Xin hỏi cô đã kết hôn chưa?” Một bác sĩ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi liếc
nhìn hỏi cô.
Cô muốn nói, cô vừa mới ly hôn.