Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời, “Đi công tác rồi, hình như là có một dự án
ở ngoại tỉnh xảy ra chuyện lớn, anh ấy nhất định phải đích thân đi xem…”
Cô trả lời rất tự nhiên, Tả Tần Phương mặc dù có chút hoài nghi nhưng
cũng không chất vấn nữa, chỉ chau mày nhìn cô, “Liệu có phải là nghỉ ngơi
không tốt không? Sắc mặt của con sao mà kém như thế chứ?”
Dương Cẩm Ngưng sờ sờ mặt mình, cô đã giấu đi sắc mặt nhợt nhạt của
mình rồi, làm sao lại bị nhìn ra, lẽ nào sắc mặt mình đã kém đến nông nỗi
này?
“Tối hôm qua con ngủ không ngon mà thôi.”
Tả Tần Phương cuối cùng cũng gật gật đầu, không tiếp tục hỏi cô nữa.
Cô nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Cô không muốn nói chuyện nên ngồi một chỗ, lấy điện thoại ra lên diễn
đàn chơi. Bỗng nhìn thấy một bài viết nào đó, một tác giả của mạng JJ viết
về cuộc sống của cô ấy, bài viết có nhiều điểm mới lạ, hình thức Thổ Tào sử
dụng là những bức tranh vô cùng sinh động, hơn nữa những bức tranh này
cũng khá có ý nghĩa, người bình thường đều có thể hiểu được, trong đó vừa
có ý gây cười, lại vừa có chút cay đắng mỉa mai. Xem đến chỗ buồn cười,
cô cũng sẽ che miệng lại, hiếm khi thấy những bài viết như vậy, mà không
phải là trang chủ cả ngày lúc nào cũng những chủ đề “tiểu tam, vợ cả,
những gã đàn ông vô sỉ”, mấy cái chủ đề này thật khiến cho người khác vừa
nhìn thấy là đã phát phiền rồi.
Lúc cô lật sang trang tiếp theo của tấm ảnh đó, đột nhiên không kìm được
bật cười.
Tấm ảnh đó cũng rất đáng yêu, chỉ là chú thích bên cạnh là như thế này:
Nếu viết văn cũng giống như thời kỳ kinh nguyệt, khẳng định là tôi đã