Cô tại sao lại trở thành một kẻ ích kỉ, trở thành một người không có chút
cảm giác an toàn nào, không phải là vì đã chứng kiến quá nhiều thứ xấu xa
hay sao? Cha mẹ luôn có những ảnh hưởng nhất định đến con cái, nếu đứa
trẻ càng thông minh mẫn cảm, ảnh hưởng sẽ càng lớn.
Cô không đưa ra bất cứ ý kiến nào, tất cả đều tùy vào cách xử lí của
Dương Lập Hải. Thật ra cô biết rằng, hai người đó vốn lương thiện như vậy,
đã bị lay động hơn một nửa rồi. Lại thêm việc thương thế của Dương Nhất
Sâm hồi phục rất tốt, như vậy xem ra, bọn họ sẽ không đi quở trách gì
rồi…. Huống hồ người đã làm cha làm mẹ sẽ luôn có sự đồng cảm đối với
việc này…..
Xem ra, mỗi người khi đứng từ góc độ của người khác để xem xét một
vấn đề thì rất có thể sẽ tự hoài nghi chính bản thân mình. Những người chỉ
biết nghĩ tới bản thân, có lẽ là những người cố chấp, nhưng mà họ sẽ không
mất đi phương hướng, không bao giờ tự nghi ngờ mình. Mọi việc đều sẽ có
mặt tốt mặt xấu, ai cũng không thể trách được.
Cô cũng không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, cũng không đi hỏi bọn
họ kết quả xử lí ra sao.
Chỉ là lúc cô chuẩn bị bước vào phòng bệnh, lại nghe được những điều
mà Dương Lập Hải và Tả Tần Phương đang nói.
“Cẩm Ngưng liệu có phải là có chuyện với Thừa Đông rồi không?” Câu
hỏi này là Tả Tần Phương đang hỏi con trai mình, dù hai vợ chồng bọn họ
có hỏi Dương Cẩm Ngưng thì cũng bằng hòa mà thôi, cô sẽ không bao giờ
nói ra sự thật cả.
Dương Nhất Sâm lắc đầu, “Con thật sự không rõ lắm.”
Dương Lập Hải trừng mắt nhìn vợ mình một cái, “Bà cũng đừng có lo
lắng quá, mấy đứa trẻ cũng có cuộc sống riêng của nó, chúng ta đừng nên