“Không cần moi tin từ bố làm gì, bố cũng đâu phải con giun trong bụng
ông nội con.” Cố Thúc Quân nhấc cần câu lên, một con cá đã cắn câu. Ông
gỡ con cá xuống, rồi lại thả lại xuống nước, “Vậy chuyện kia con định giải
quyết thế nào?”
“Anh cả nếu đã muốn ngáng chân con, vậy thì cứ để anh ta được như ý là
được rồi.”
“Thật không giống tính con.”
“Thả con săn sắt mới bắt được con cá rô.” Cố Thừa Đông cũng kéo cần
câu, lần này là một con cá rất to, “Bữa tối không cần lo lắng ăn gì nữa rồi!”
“Tùy con, có điều dù sao nó cũng là anh cả con.”
“Con đâu có lòng rộng lượng như bố.” Cố Thừa Đông đưa mắt nhìn bốn
phía, “Những thứ ở đây đều là những thứ mẹ con thích nhất, bố vì mẹ mà
làm tất cả, hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Nhưng mẹ lại không thể hưởng
thụ lấy một giây, bố có tiếc nuối không?”
Sống cuộc sống nhàn nhã chốn dân dã như vậy, là vì một người phụ nữ…
“Cuộc sống vốn là do từng chuỗi từng chuỗi tiếc nuối tạo thành, quen rồi
thì tự khắc sẽ không tính toán nữa.”
*
* *
Dương Cẩm Ngưng loay hoay học hỏi một hồi vẫn không thể lĩnh hội
được sự tinh túy của nghệ thuật pha trà!
Đầu tiên phải bỏ lá trà vào ấm, rồi mới đổ nước vào ngâm. Dương Cẩm
Ngưng căn bản không hiểu mùi vị có gì khác? Làm như vậy cô cảm lại cảm