mới có thể khiến cho người ta tình nguyện từ bỏ cuộc sống đô thị mà cùng
ông về nơi này nghe chim chóc líu lo suốt ngày.
Có điều, cô cũng thật không ngờ, Cố Thừa Đông hóa ra rất nhiều lần đã
về đây ở vài ngày.
Anh lúc nào cũng dương dương tự đắc, còn cô lại cảm thấy không có gì
vui vẻ. Ngày nào cũng ngắm hoa cỏ ở đây chẳng lẽ không thấy chán à? Cô
dứt khoát không nghĩ nữa, tiếp tục nói chuyện với dì Phương.
“Dì Phương hình như cũng hiểu biết nghệ thuật pha trà đúng không ạ?”
Người nhà họ Cố, không một ai có thể xem thường được.
“Dì thì có cái gì mà hiểu biết chứ. Bố con bọn họ mới đúng là người có
tài nghệ.”
Dương Cẩm Ngưng quay đầu nhìn Cố Thừa Đông đang ngồi câu cá cùng
bố ở ven hồ: “Sao con không nhìn ra nhỉ.”
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Cố Thừa Đông cũng bất chợt
ngoảnh sang nhìn cô.
Cố Thúc Quân thấy hành động của con trai mình thì không khỏi cười
khẽ: “Ông nội con vẫn thường nói, thứ tình cảm này ở đâu cũng đều có.
Xem ra, ông nói không sai.”
“Người khác không hiểu con thì thôi, đến cả bố cũng không hiểu con à?”
Cố Thừa Đông nhấc cần câu lên, thay mồi câu, rồi lại ném xuống nước,
“Ông nội nhìn xa trông rộng, con mắt sắc bén. Đáng tiếc con tài hèn sức
mọn, không hiểu thấu đáo.”
“Ngay cả bố cũng không ngờ ông nội lại muốn con cưới Cẩm Ngưng.”
“Bố cũng không biết nguyên nhân?”