thấy như là đang rửa lá trà vậy, đương nhiên suy nghĩ ấy cô không thể nói ra
khỏi miệng.
Cố Thừa Đông đi tới, cầm chén trà cô vừa ngâm đưa lên miệng uống một
ngụm: “Cho em sáu mươi phút coi như đổ đi.”
Cô vốn dĩ cũng đâu có muốn làm tốt, hơn nữa cũng không có ý định làm
cho Cố Thừa Đông uống.
Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, anh nói: “Có điều, uống để
giải khát thì cũng tạm được.”
Phương Không nhìn hai vợ chồng họ, không nhìn được mà lắc đầu.
Sống ở đây vừa vô vị lại tẻ nhạt, mỗi ngày đều phải cùng với Phương
Không tìm hiểu về trà. Cố Thừa Đông lúc nào tâm tình tốt thì lại nhảy vào
giáo huấn cô một hồi, thuận tiện đả kích cô vài câu; lúc chán chường thì
phóng ánh mắt lạnh băng nhìn cô, khiến cô tưởng rằng bản thân mình là
một đứa ngớ ngẩn học thế nào cũng không vào.
Mấy ngày ở đây rốt cuộc cũng kết thúc bằng một cuộc điện thoại của ông
nội, gọi Cố Thừa Đông quay về nhà. Cô vốn là vật phẩm phụ thuộc, đương
nhiên cũng phải bám theo anh về Cố gia.