nhịn vờ như không nghe không thấy. Nghĩ như thế khiến cô càng khó chịu
hơn.
Cô cảm thấy lúc cô cần anh nhất, anh lại chưa hề ở bên cạnh cô.
Lúc
anh cần cô nhất, cô không chỉ không ở bên cạnh anh, mà còn tặng cho anh
một sự đả kích trầm trọng nữa.
Người con gái như thế, ai sẽ thích chứ?
Cô liên lạc với Cố Thừa Đông không được, cho dù là ngăn vị luật sự
trước kia lại hỏi vẫn không hề có tin tức gì của Cố Thừa Đông. Anh dường
như đã triệt để biến mất trong cuộc sống của cô. Nếu không phải là cô trở
về biệt thự Dạ Hoa, cô còn có thể nhìn thấy những đồ đạc của anh vẫn còn
ở đó, thì có lẽ cô đã thật sự cho rằng, cuộc sống của cô trước đây toàn bộ
chẳng qua chỉ là hoang tưởng mà thôi.
Cô đã nghĩ mọi cách rồi, đều không thể tìm được Cố Thừa Đông, chỉ có
thể đi tìm Cố Thúc Quân mà thôi. Cô trước đây không đi tìm ông ấy là vì
nghĩ đến việc Cố Thúc Quân đã biết chuyện Cố Thừa Đông không phải là
con ruột của ông, nhất định có suy nghĩ khác đi. Có lẽ Cố Thúc Quân cũng
giống như bọn họ, hiện tại đối với Cố Thừa Đông cũng đã có bài xích, đứa
con mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua vậy mà lại không phải là con ruột
do mình sinh ra. Cô tin rằng, ngay cả người bình thường cũng không thể
nào chấp nhận nổi sự thật như vậy.
Nhưng cô bây giờ đã không còn cách nào nữa, chỉ có thể đi tìm Cố Thúc
Quân mà thôi.
Cô nghĩ rằng, ít nhất Cố Thừa Đông cũng sẽ liên lạc với Cố Thúc Quân,
cho dù Cố Thúc Quân đã biết anh không phải là con ruột của ông ấy, ông
cũng sẽ không lập tức coi anh như người xa lạ. Cô biết Cố Thừa Đông
không phải là người như thế, khẳng định nói không rõ được nguyên nhân
thôi.