Cô cũng không biết chính xác chỗ ở hiện tại của Cố Thúc Quân, chịu
tang bảy ngày của ông nội vẫn còn chưa kết thúc, theo lí mà nói, Cố Thúc
Quân nên ở Cố gia mới đúng.
Cô gọi điện thoại cho Cố Y Hạm trước, lại được thông báo là sau khi ông
nội qua đời, Cố Thúc Quân cũng lập tức trở về nhà rồi. Bởi vì chuyện của
Cố Thừa Đông, cho nên trong nhà vô cùng náo loạn, ông cho rằng bọn họ
đã làm thái quá lên, thậm chí còn có dấu hiệu cho thấy huynh đệ tương tàn,
Cố Thúc Quân cũng tức giận bỏ đi.
Dương Cẩm Ngưng nghe được tin này, dần dần tĩnh tâm lại, ít nhất Cố
Thừa Đông sẽ không cảm thấy quá buồn, ít nhất bố anh vẫn còn nhìn nhận
sự tồn tại của anh.
Vậy nên cô lập tức chạy đến nhà Cố Thúc Quân,lúc cô đến nơi, nơi này
so với trước đây cũng không có bất cứ khác biệt nào, Phương Không vẫn
rất nhiệt tình đón tiếp cô. Cô lại cảm thấy vô cùng áy náy, khẳng định bọn
họ vẫn chưa biết chuyện cô và Cố Thừa Đông đã ly hôn. Mà lúc này đây, cô
cũng không thể nào chủ động đi nói cho họ biết. giống như chỉ cần cô mở
miệng thì thật sự chứng minh giữa cô và Cố Thừa Đông sẽ không còn bất
cứ quan hệ gì nữa.
“Bố có nhà không ạ?”
Phương Không chỉ chỉ ra bên ngoài, Dương Cẩm Ngưng hiểu được ý tứ
của bà.
Cô nhìn Cố Thúc Quân đang ngồi bên bờ hồ, dường như ông đã trải qua
những thăng trầm của cuộc đời, cô không còn nhìn thấy vẻ nho nhã trước
kia của ông nữa. Cố Thúc Quân ngoái đầu, sau khi nhìn thấy cô, liền vẫy
tay gọi đến.
Cố Thúc Quân liếc mắt nhìn cô, cô cảm thấy trong đó có ẩn ý sâu xa gì
đó, cũng không biết liệu có phải là mình cảm nhận sai hay không nữa,