Mà Cố Thúc Quân cũng xem đứa trẻ này như con ruột chính mình sinh
ra, trong lòng cũng thầm hy vọng, hy vọng bọn họ có thể giống như một
nhà ba người hạnh phúc mãi mãi.
Nhưng không biết vì sao, chuyện này lại bị đồn đại ra ngoài. Trong gia
tộc lớn như vậy, việc này đặc biệt gây được sự chú ý, loại bỏ đi một người,
tài sản đương nhiên cũng sẽ tăng thêm được một phần. Lúc đó Cố Thúc
Quân biết rằng anh trai mình đã bắt đầu hoài nghi chuyện này, hơn nữa còn
âm thầm đi điều tra. Ông không biết làm sao, hy vọng có thể mượn cớ mình
không bước chân vào thương trường mà đánh tan đi sự chú ý của bọn họ
đối với chuyện này. Thế nhưng bọn họ vẫn không hề từ bỏ, nhất định phải
tìm cho được chân tướng sự việc, thậm chí còn kéo đến đối đầu vợ ông.
Bạch Vũ tự mình lăn từ trên cầu thang xuống, bà dùng cái chết của mình
để ngăn cản bọn họ tiếp tục điều tra thân thế của con mình, bà hy vọng con
trai mình có thể đường đường chính chính mà sống ở Cố gia, không bị
người khác soi mói châm biếm.
Cố Hoài Đông sau khi đẩy Bạch Vũ xuống cầu thang, Bạch Vũ chết tại
chỗ, bọn họ cũng không dám nhắc đến việc này nữa, lại lo sợ bọn họ sẽ tính
sổ với mình, đó là một mạng người, nếu tính toán ra, việc này đối với Cố
Hoài Đông mà nói cũng không hề có lợi gì.
Nhưng Cố Thừa Đông cũng không phải không biết hậu quả xung quanh
việc này, Cố Thúc Quân đương nhiên biết được nỗi khổ tâm của vợ mình,
muốn Cố Thừa Đông quên hết những chuyện này đi. Thế nhưng Cố Thừa
Đông lúc đó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, đối với việc này không thể nào
tha thứ được, thế nên vẫn luôn âm thầm thù địch với Cố Hoài Đông, cộng
thêm việc anh ta vẫn luôn cản trở anh, khiến yếu tố nổi loạn trong lòng Cố
Thừa Đông càng được bộc phát đến cực điểm.
May mà, Cố Thừa Đông sau này cuối cùng cũng đã trưởng thành hơn.