dường như ông chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu được cô vậy.
Cô bước đến, ngồi xuống bên cạnh ông.
“Bố cũng không biết Thừa Đông đang ở đâu.”
Còn không đợi cô mở miệng hỏi, ông đã đưa ra đáp án cho cô, cô lại cảm
thấy thất vọng.
“Anh ấy không ghé qua đây sao ạ?”
“Có ghé qua.” Cố Thúc Quân nhìn cô, “Đến để xác định chuyện kia có
phải là thật hay không.”
Trong mắt Dương Cẩm Ngưng ánh lên sự ngạc nhiên, vốn sự thật là, Cố
Thúc Quân đã sớm biết Cố Thừa Đông không phải là con ruột của mình, lại
cam tâm tình nguyện nhận đứa con của người đàn ông khác mà vợ mình
đang mang.
Cô biết rằng, Cố Thừa Đông hẳn là đã biết rõ chân tướng mọi việc rồi, có
lẽ cũng đã nhận định rồi, chỉ là đến để khẳng định thêm mà thôi.
“Mẹ của Thừa Đông, là một người phụ nữ tốt, cũng là một người mẹ
tốt…”
Nhưng nhất định không phải là một người vợ tốt.
Cố Thúc Đông đương nhiên biết được đứa con vợ mình đang mang
không phải là con mình, lúc mới kết hôn bà đã mang thai rồi, đương nhiên
cũng khiến ông khó chấp nhận. Nhưng ông yêu bà ấy, cuối cùng ông thỏa
hiệp với chính tình cảm của mình. Huống hồ, bà ấy còn khóc lóc cầu xin
ông, hy vọng ông giúp đỡ bà. Người nhà ép hôn, nếu như bà không thể
nhanh chóng gả đi, đứa bé trong bụng nhất định không thể tiếp tục giấu
giếm được nữa, bà nhất định phải giữ lại đứa bé này.