Cố Thúc Quân vốn cho rằng, chuyện đó vĩnh viễn sẽ không còn được
nhắc đến nữa, lại không thể nào ngờ được, vẫn còn bị người khác lôi ra…
Dương Cẩm Ngưng nghe xong câu chuyện quá khứ này, đã không thể
nào đưa ra bất cứ bình luận gì nữa. Có nững người mẹ thật vĩ đại vô cùng,
thậm chí những người bình thường không thể nào lí giải được. Cô nghĩ
Bạch Vũ thật sự rất yêu Cố Thừa Đông, chỉ là càng yêu cha ruột của Cố
Thừa Đông mà thôi, khiến một người con gái cam tâm tình nguyện vì ông
ta mà sinh con, chuyện này phải cần đến tình yêu to lớn biết bao mới có thể
chống đỡ được đây.
Cô nghĩ, Cố Thừa Đông nhất định lúc nổi loạn nhất trong đời đã gặp
được Tô Tây, tính cách của Tô Tây vừa may đã cảm hóa được sự ngỗ ngược
của Cố Thừa Đông, thế là đương nhiên bọn họ sẽ ở bên nhau rồi. Cô trong
thời khắc này, một chút cũng không hận, chỉ là đứng ở góc độ của người
ngoài cuộc nhìn vào để đoán tất cả mà thôi. Cố Thừa Đông lúc đó cũng coi
như đã hạnh phúc rồi, có thể gặp được người con gái mình thích, hơn nữa
còn nguyện ý thay đổi vì cô ấy nữa.
Suy cho cùng, trong lúc anh nổi loạn, buồn bực nhất, bên cạnh anh cũng
không phải là cô. Cô cảm thấy bản thân mình thật biến thái mà, chỉ trong
nháy mắt, lại có những suy nghĩ như vậy, thật tốt, lúc anh khốn đốn, vẫn
còn có người ở bên cạnh anh, cho dù người đó không phải là cô.
Cô nghĩ Cố Thừa Đông thật sự không hề lừa dối mình, anh nói tuổi thơ
của anh không tốt, tất cả đều là sự thật. Mà cô lúc đó lại nghĩ anh đang nói
đùa, không hề tin tưởng lời nói của anh, sự thực lại nói với cô rằng, anh
chưa hề nói dối cô, trước giờ cũng chưa từng có…..
Cố Thúc Quân không hề hỏi giữa cô và Cố Thừa Đông đã xảy ra chuyện
gì, mặc dù cô nghĩ ông nhất định đã biết chuyện gì rồi, việc này khiến cô vô
cùng cảm kích ông, ít nhất bản thân cô cũng sẽ không mượn lời đi giải
thích.