Rời khỏi nơi này, tâm trạng của cô đã nặng nề đến cực điểm rồi.
Cô nghĩ rằng, người cuối cùng mà Cố Thừa Đông gặp là Tô Tây, việc này
có thể giải thích được. Từ đầu tới cuối, trong cuộc đời của Cố Thừa Đông,
người đối xử tốt với anh, an ủi anh, ở bên cạnh anh, mãi mãi chỉ có một
mình Tô Tây thôi. Tô Tây chính là người không bao giờ rời bỏ anh, là
người con gái vĩnh viễn tốt đẹp nhất trong kí ức của anh.
Cô cái gì cũng không phải, cô ấy là người bị hại, cô làm sao có tư cách đi
so bì với Tô Tây?
Cô đáng ghét như thế, ghen tị với Tô Tây, thậm chí còn ghét bỏ cô ấy, rõ
ràng biết rằng Tô Tây là một người lương thiện như thế, lại vẫn không
ngừng oán trách cô ấy. Cô như vậy làm sao có thể sánh với Tô Tây?
Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy chính mình có bao nhiêu sự độc ác.
Vậy trong lòng Cố Thừa Đông, liệu cô có giống với một kẻ độc ác hay
không?
Tên của cô làm sao có thể xứng đáng mà đặt cùng một chỗ với Tô Tây
kia chứ, làm sao xứng đây?
Hoặc có thể nói, Cố Thừa Đông sẽ không ghét bỏ cô, cũng sẽ không ghê
tởm cô, chỉ là đối xử với cô như một người hoàn toàn xa lạ, sau đó cô sẽ
biến thành một người không hề tồn tại trong thế giới đau khổ của anh nữa.
Cô che miệng cố ngăn mình khóc thành tiếng, cho dù vẻ mặt của cô bây
giờ đã bán đứng chính cô rồi.
Cô không muốn trở thành người không có liên quan đến những đau khổ
trong đời anh, cũng không muốn trở thành người xa lạ trong thế giới của
anh.