Lần đầu tiên tôi thấy anh, là ở kì thi sát hạch cuối kì. Bởi vì tôi đến muộn,
nên chỉ có thể chọn bàn thứ nhất hoặc bàn thứ hai, tôi quyết định chọn bàn
hai. Khi tôi vừa ngồi xuống, liền có một nam sinh trực tiếp đi vào, ngồi
trước tôi. Anh vừa ngồi xuống, liền xoay người. Trên trán anh có chút mồ
hôi, giống như vừa mới chạy tới. Anh không thèm nói gì, đột nhiên cướp
lấy tài liệu trên bàn tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy mồ hôi nhỏ giọt trên tóc anh, tôi lại quên mở
miệng, cho dù chỉ là “Bạn học, bạn cầm tài liệu ôn tập của tôi rồi.”
Tôi cứ chăm chú nhìn anh hai mươi phút. Anh rất nghiêm túc, rất chăm
chú.
Thầy giám thị vào phòng thi, anh không quay đầu lại, lại đem tài liệu ôn
tập đặt lại trên bàn tôi. Toàn bộ quá trình động tác lưu loát mà sảng khoái.
Khi đó tôi làm bài tập rất chậm, không hiểu tại sao lại có hành động như
vậy. Mà anh nộp bài thi rất sớm, chỉ còn câu cuối cùng là chưa làm. Anh sẽ
không biết, khi anh nộp bài xong, trong lòng bàn tay tôi còn một tờ giấy,
viết đáp án câu cuối cùng.
Về sau, tờ giấy ấy bị tôi siết chặt trong tay, thành vô số nếp nhăn.
Sau cuộc thi kia, phòng ngủ liền trở nên nhộn nhịp hơn.
“Cuối cùng người nam sinh kia là ai. Sao mình chưa gặp bao giờ nhỉ?”
“Mình cũng chưa gặp, nhưng mà đẹp trai thật nha!”
“Không phải phẫu thuật thẩm mĩ chứ?”
“Không phải! Mấy cậu quên mất khoa mình còn một nhân vật thần bí
chưa từng xuất hiện sao? Là Cố Thừa Đông, có điều, rốt cuộc anh ấy nhìn
như thế nào…”