“Mẹ mặc kệ con nghĩ mẹ là người thế nào. Nhưng con phải nhớ kĩ, con
vĩnh viễn là con gái mẹ, điều này không thể thay đổi được.” Tô Tình đứng ở
cửa phòng nói, nói xong câu đó liền bỏ đi.
Tôi nghĩ, bà ấy đúng.
Bà ấy cũng chưa từng thiếu nợ tôi, nếu như tôi muốn trách, thì tự trách
mình không biết đầu thai.
Mà tôi, chỉ biết tự ti và thương xót, cho số phận không thể thay đổi ấy
của mình.
Tôi ước Tô Tây mãi là một cô gái xinh đẹp, hiền lành, mặc dù tôi biết,
một ngày nào đó, xã hội tối tăm này sẽ thay đổi cô, nhưng mơ ước ấy của
tôi vẫn không thay đổi. Tôi cũng ước Diệp Cẩm Dương dũng cảm không sợ
trời không sợ đất, vĩnh viễn là một chàng trai giàu tình cảm. Bọn họ sẽ
không phải thắc mắc gia đình này thiếu thứ gì, dù sao, họ có cha, có mẹ, có
một gia đình đầy đủ.
Nếu tôi chưa từng thấy mẹ con kia bị đuổi đi, liệu tôi có suy nghĩ như vậy
không?
Càng ngày tôi càng nỗ lực học tập, bởi chỉ có vậy tôi mới có thể thay đổi
cuộc sống của chính mình. Tôi không thể thay đổi người khác, chỉ có thể
thay đổi con người nhu nhược của tôi.
Sau khi tôi thi đỗ đại học với thành tích xuất sắc, điều khiến tôi vui mừng
không phải là được học tập ở một ngôi trường nổi tiếng toàn quốc, mà là
việc gặp được một người con trai.
Tôi chưa từng nhìn thấy anh, cho dù thỉnh thoảng thầy giáo cũng có điểm
danh, đọc đến tên này, luôn luôn có một nam sinh khác giơ tay trả lời. Khi
đó, tôi chỉ nghĩ, nam sinh này nhất định không phải một sinh viên ngoan
ngoãn.