“Theo cậu vì sao anh ấy không đi học nhỉ? Tôi nhất định phải đoạt chỗ
ngồi bên cạnh anh ấy.”
“Ai biết! Nhưng chân ngắn như cậu có thể chạy nhanh hơn người khác
sao?”
Tôi vốn không thích buôn chuyện, từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe
ngóng toàn bộ.
Có điều mấy cậu ấy không biết, những môn thi tiếp theo, tôi đã cố tình
đến sớm chọn chỗ ngồi. Chính là bàn thứ hai. Mà anh cũng không khiến tôi
thất vọng, vẫn đến muộn như vậy, vẫn tiện tay đoạt lấy tài liệu ôn tập của
tôi như vậy.
Thi tận mấy tiếng đồng hồ vậy mà tôi lại vô cùng hăng hái. Cuối cùng tôi
cũng hiểu được, tâm trạng một người con gái lặng lẽ quan sát người con trai
mình yêu quý là như thế nào.
Trong một giây, tôi xác định, tôi yêu rồi.
Học kì tiếp theo, anh vẫn không hề xuất hiện như trước, nhưng những
nam sinh trong lớp vẫn điểm danh cho anh như cũ. Mà thỉnh thoảng khi
thầy giáo giao bài tập, tôi cũng yên lặng mà viết ra một phần riêng. Tôi
mong có một ngày, anh sẽ phát hiện có một cô gái, yên lặng vì anh mà làm
tất cả. Mãi cho đến học kì tiếp theo, thầy giáo mới cầm ba phần bài tập lên,
cười nói, “Ai là Cố Thừa Đông? Đứng lên để thầy giáo nhìn xem. Làm ba
bài tập! Đúng là học sinh chăm chỉ nhất thầy dạy.”
Khi đó, tôi mới hiểu được, hóa ra có rất nhiều người cũng làm giống tôi.
Thích một người mà người khác cũng thích, giống như tự mình đi tìm
phiền não.