“Vì chơi mạt chược nên cô không đi đón con?” Câu đầu tiên Cố Thừa
Đông nói là chỉ trích.
Dương Cẩm Ngưng kinh ngạc, cô đương nhiên có thể tùy tiện nói một
câu, chuyện của tôi liên quan gì tới người ngoài can thiệp? Hơn nữa cô rất ít
khi không đi đón con, chỉ có một lần liền bị kết tội, còn không cho cô giải
thích. Cảm giác này giống như là thường thường thấy người khác trốn học,
sau đó mình cũng trốn một lần, nhưng không may bị bắt được, lại không thể
giải thích được gì.
“Thì sao?” Cô chỉ nhìn anh, trong lòng rất hài lòng, vậy mà lại không có
cảm giác xa lạ, một màn trước mắt khiến cô vô cùng hoảng hốt.
“Cô làm mẹ như thế à? Con mình còn không đi đón, để cho con bé lẻ loi
đứng ở đó. Còn ở đây chơi mạt chược. Dương Cẩm Ngưng, cô thật là giỏi.”
Cố Thừa Đông thấy cô không chịu nhận lỗi, trong lòng anh rất phẫn nộ.
Dương Cẩm Ngưng hơi ngây người, dường như bị Cố Thừa Đông mắng
mà tỉnh ra.
“Con còn nhỏ như vậy, cô để con bé đến những chỗ như thế này, rốt cuộc
là cô giáo dục con thế nào đây?” Nhất là với đứa nhỏ như thế này, sự dẫn
dắt của cha mẹ là vô cùng quan trọng, “Chỉ biết quan tâm đến mình, cô có
biết con bé mới chỉ bốn tuổi hay không? Cô là một người trưởng thành , nên
làm như thế nào mà còn phải đợi người khác dạy cho sao?”
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm vẻ mặt hỏi tội của Cố Thừa Đông,
trong lòng không khỏi tức giận. Cô trừng mắt nhìn Cố Thừa Đông, “Liên
quan quái gì tới anh!”
Mấy chữ này hoàn toàn khiến Cố Thừa Đông câm miệng.
Cố Thừa Đông mím môi nhìn cô, cực kỳ bất mãn với thái độ của cô. Thật
ra anh biết cô chính là loại người này, chỉ là muốn nói cho cô xấu hổ, khiến