thích, “Anh xem hiện tại trẻ con đều bị cưng chiều thành dạng gì? Muốn cái
gì được cái đó, hễ đòi không được là khóc ầm lên. Tôi sẽ không cưng chiều
con của tôi, hơn nữa làm cũng có chừng mực. Tôi cũng chỉ có ngày hôm
nay không đi đón con bé mà thôi, anh cần gì phải thế chứ? Làm như tôi
phạm vào lỗi lầm không thể tha thứ không bằng.”
Cố Thừa Đông mím chặt môi, có lẽ là cô đúng, chẳng qua là khi anh nhìn
khuôn mặt nhỏ nhắn kia…
Thấy anh không nói lời nào, mà người chung quanh xem ngày càng
nhiều, Dương Cẩm Ngưng mở miệng, “Có muốn qua ngồi chơi không? Rất
gần…” Có lẽ không thể tự kiềm chế bản thân được nữa, dù sao cũng là quá
khứ.
Dương Nghệ Tuyền nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông, sau đó lại nhìn
chằm chằm mẹ mình, vẻ mặt mơ hồ.
Cố Thừa Đông vươn tay muốn cầm cái cặp nhỏ cho Dương Nghệ Tuyền,
nhưng chợt nghĩ đến cái gì, anh thu tay lại, khiến cho cô bé càng mơ màng.
Đôi mắt nhỏ bé nhìn đi nhìn lại hai người lớn một lúc, cuối cùng cô bé mới
vươn tay kéo Cố Thừa Đông.
Dương Nghệ Tuyền nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông, kỳ thực cô bé rất
thích chú này, bởi vì chú sẽ mua đồ ăn cho cô bé. ^__^
Vào trong nhà, Cố Thừa Đông liền quan sát xung quanh. Dương Cẩm
Ngưng thấy ánh mắt dò xét của anh thì cảm thấy khó chịu, nhưng không nói
gì, chỉ bưng lên cho anh một tách trà.
Nhân lúc Cố Thừa Đông đang quan sát thì Dương Cẩm Ngưng đưa
Dương Nghệ Tuyền đến một bên, nghiêm túc bức cung con gái, hỏi hôm
nay đã làm những gì. Nếu biết Cố Thừa Đông đưa bé về, cô tuyệt đối sẽ
không đi chơi mạt chược, nhất định sẽ làm mẹ hiền, hơn nữa cũng là vợ
hiền trong bếp, cô hối hận muốn chết!