Sau khi Dương Nghệ Tuyền đi rồi, Dương Cẩm Ngưng mới lại đi ta. Cô
có chút lúng túng khi đối mặt với người đàn ông này, đương nhiên là do
chính cô nói ra những lời đó cũng là cô khiến anh đòi ly hôn trước. Dù cho
đó cũng không phải là ý cô muốn. Bọn họ cứ giằng co nhau như kẻ thù
nhưng lại không biết vì lí do gì, cũng không hiểu đối phương cho nên chỉ có
thể đánh bừa. Khi bị thương rồi đương nhiên chỉ biết tới vết thương của
mình, mà hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cũng đã chảy máu.
Lòng người thật ích kỷ, dù sao vết thương trên người mình, chỉ có bản
thân mới cảm nhận được đau đớn thật sự.
Từ lúc nhận giấy chứng nhận ly hôn, giữa bọn họ đã hoàn toàn không còn
quan hệ gì. Thậm chí cô tự hỏi liệu anh có cho rằng cô là người vô tình như
vậy không, sau khi biết anh trắng tay liền đá cho anh một cú đau. Đây
không phải suy nghĩ thật lòng của cô, nhưng những gì cô làm lại khiến
người ta nghĩ vậy.
Chúng ta thường nói, mong muốn người yêu của mình có thể mê đắm
mình, nhưng lại quên rằng, chúng ta cũng đều là con người, nhìn không
thấu nội tâm người khác, chỉ có thể suy đoán mà thôi. Mà phần lớn mọi
người cũng sẽ tiêu phí thời gian chỉ vì nghiên cứu tâm tư một người phụ nữ.
Yêu cầu quá cao, đôi khi vừa dằn vặt người khác, vừa đày đọa chính
mình.
Bọn họ đã không có quan hệ gì nữa, nhưng cô cố chấp không muốn chấp
nhận người khác. Không phải là người đó tốt hay không tốt, ít ưu điểm
nhiều khuyết điểm, mà là cô không muốn.
Cô nghĩ chờ đợi người đàn ông này xuất hiện, giống như giấc mộng của
cô, có một ngày anh sẽ đứng trước mặt mình, còn cô sẽ nói cho anh cô đã vì
anh sinh một đứa con, một đứa con gái rất khả ái, chỉ là rất đáng tiếc, con
gái lớn lên không giống anh gì cả.