Toàn bộ những gì trong tưởng tượng đều bị hiện thực đánh vỡ. Vô luận
cô tỏ ra tự tin ung dung thế nào thì vẫn không thay đổi được thực tế, cô
không biết thái độ của anh là gì, không biết anh đối với cô thế nào. Khi cô
còn đang đau đầu nghĩ cách tạo bất ngờ báo cho anh biết anh có một đứa
con thì anh đã biết rồi, hơn nữa, lại còn tỏ ra rất dửng dưng.
Con, cũng không thể đem anh lập tức trở về bên cô để họ trở thành một
gia đình trọn vẹn, cô không có lợi thế gì cả.
Cô đi đến bên cạnh Cố Thừa Đông, cố gắng bình tĩnh một chút, “Cảm
thấy nhà thế nào?”
Chỗ này chủ yếu là khu nhà đông người, náo nhiệt, cô không muốn sống
cô đơn một mình, khiến bản thân từ từ trở thành một đúa hoa điêu tàn, sự
tịch mịch ấy có sức đả thương người rất lớn.
Phòng ở rất ngăn nắp sạch sẽ, nhìn ra được chủ nhân bình thường luôn
quét trước cẩn thận. Đồ đặc để tương đối cao, hắn là ngăn con tùy ý đùa
giỡn làm vỡ. Vật trang trí trong phòng tinh xảo, chủ nhân hắn là có lòng tin
và hi vọng với cuộc sống.
Ánh mắt anh rơi trên người Dương Cẩm Ngưng, “Cũng tạm.”
Chén trà trên bàn còn tỏa hơi nóng, ánh mắt anh rơi vào cái chén, vẫn
chưa uống, chỉ là im lặng ngồi trên sô pha. Sô pha có đặt hai cái gối ôm, và
sô pha cũng không phải là nguyên bộ, mà là tự mình trang trí. Trước đây
anh cũng không biết cô còn có sở thích này, là anh không hiểu cô.
Dương Cẩm Ngưng cắn môi mình, bi ai phát hiện bọn họ không có gì để
nói với nhau, chủ đề duy nhất có lẽ chỉ là về đứa con mà thôi. Chuyện quá
khứ, cô làm sao có thể mở miệng nói đó chỉ là một phút tức giận, mong anh
hiểu cho? Sau đó bọn họ có thể trở lại như trước đây? Mấy năm này cũng
không phải bọn họ xa cách trong nháy mắt, huống hồ giữa bọn họ còn
không thoải mái như xưa nữa.