Dương Cẩm Ngưng lấy tay chỉ chỉ Cố Thừa Đông, “Con thích chú ấy
không?”
“Thích.”
Tim Dương Cẩm Ngưng nhảy lên một cái, chẳng nhẽ thật sự giữa cha con
có cảm ứng? Thật sự là cha con sẽ có cảm tình đặc biệt? Dương Cẩm
Ngưng cau mày, vậy vì sao mỗi lần Dương Nghệ Tuyền chạy ra ngoài chơi
cô cũng không cảm thấy gì, làm hại cô chạy rất nhiều nơi mới tìm được con
bé, nghĩ đến mà nóng ruột.
“Vì sao lại thích?”
“Chú mua đồ ăn cho con.”
“…”
Thảo nào bây giờ người ta bảo nuôi con gái phải giàu có, không giàu
không nuôi tốt được. Nếu như nuôi con gái được mười mấy hai mươi năm
rồi bị một người đàn ông có tiền mang đi thì chẳng phải sẽ lỗ vốn sao?
Dương Cẩm Ngưng lấy tay chỉ lên trán Dương Nghệ Tuyền, con bé
không lương tâm này. Nhưng xem ra, hôm nay cô bé vừa mới giúp mình, có
lẽ vẫn lên khích lệ con bé một chút.
“Nhanh đi vẽ đi.” Dương Cẩm Ngưng vỗ vỗ vai Dương Nghệ Tuyền, đẩy
cô bé vào phòng.
Dương Nghệ Tuyền len lén liếc mắt nhìn Cố Thừa Đông, lại nhìn mẹ
mình, “Hai người không phải là muốn thì thâm to nhỏ chứ?”
Dương Cẩm Ngưng dùng tay ra hiệu, Dương Nghệ Tuyền không dám
dừng lại, xách cặp sách đi.