Cô từng nói, cô là một người sĩ diện, trước mặt “người ngoài” sẽ tuyệt
đối không lộ ra sự “vô văn hóa” của mình..
Cô đứng ở đó, nhìn Cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng rời khỏi, cũng
chẳng rõ bọn họ có thật sự đi bàn công việc hay không, nhưng cô không có
tư cách đi hỏi anh.
Cảm giác mình không có tư cách, thực sự là rất không thoải mái.
Dương Cẩm Ngưng ngồi trong quán cà phê, tay liên tục khuấy cà phê,
đến lúc nhìn vào thì thấy buồn nôn chết mất, lại gọi một ly khác.
Cũng không biết cô nghĩ gì, lại muốn đợi Cố Thừa Đông ở đây. Có lẽ là
thái độ thờ ơ của anh với mình sao? Chịu không nổi cảm giác khi anh xem
mình như không tồn tại?
Người ta luôn luôn ích kỷ như thế, có thể chấp nhận việc một người vốn
đối với mình không được tốt lắm lại từ từ đối tốt với mình, nhưng không có
cách nào chấp nhận được một người đang đối tốt với mình đột nhiên đối xử
không tốt nữa.
Cô hy vọng, Cố Thừa Đông có thể oán giận cô, sau đó mắng cô vì những
chuyện cô đã làm trong quá khứ, như vậy cô có thể thuyết phục mình rằng
anh rất quan tâm cô, nhưng anh tuyệt đối sẽ không làm như thế. Anh muốn
buông bỏ, sẽ triệt để buông bỏ, sẽ không xuất hiện bên người đó nữa, nhờ
đó cũng sẽ không lãng phí thời gian suy nghĩ.
Nếu như cô lại xuất hiện trong cuộc sống của anh, có phải anh sẽ dứt
khoát coi cô như một người hoàn toàn xa lạ không? Nếu vậy, cô nhất định
sẽ rất đau khổ, vô cùng đau khổ.
Khi cô không biết mình đã lãng phí bao nhiêu cà phê, cuối cùng Cố Thừa
Đông cũng tới.