sáu đều đi nhà trẻ, sáng sớm bảy giờ phải dậy, ăn sáng xong, đại khái bảy
giờ bốn mươi ngồi xe, tám giờ đến nhà trẻ. Buổi chiều ba rưỡi tan học, bình
thường đi ngủ hơn tám tiếng, cuối tuần sẽ ngủ nhiều hơn một chút. Anh nếu
như muốn đưa con bé đi chơi, thì sau ba giờ rưỡi đến đón nó, không thì cuối
tuần cũng được.” Cô chậm rãi nói xong, mới nhìn vẻ mặt Cố Thừa Đông.
Cố Thừa Đông suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu.
“Có điều, nếu như anh muốn đón con bé đi, trước tiên gọi báo cho tôi
trước. Vì thỉnh thoảng tôi sẽ dẫn con bé về với ông bà.” Đây là mới câu
quan trọng nhất.
Anh vẫn gật đầu, “Tôi đã biết, còn có chuyện gì khác không?”
Từ lúc anh đến cho đến lúc cô nói xong, cũng chỉ mới mười phút. Nhưng
cô đã đợi anh hơn một tiếng, bây giờ anh hỏi cô có chuyện gì khác không,
thật ra cũng chẳng còn gì để nói.
Cô lắc đầu, thực sự không biết nói gì, không ngờ bọn họ lại đến nước
này.
Cố Thừa Đông liếc nhìn cô một cái, sau đó đi thanh toán.
Cô vẫn ngồi một chỗ không hề động. Cố Thừa Đông quay đầu nhìn bóng
dáng mỏng manh của cô, sau đó chậm rãi xoay người, bước ra ngoài.
Hai tay cầm ly cà phê, đột nhiên cô nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn bóng
lưng anh rời đi, anh đi mỗi lúc một xa, tựa như đi ra khỏi thế giới của cô.
Cô đứng bật dậy, “Cố Thừa Đông.”
Cố Thừa Đông nghe thấy cô gọi thì dừng lại.
Cô chạy đến bên cạnh anh.