Giờ phút này, không hiểu sao cô lại có chút cảm động. Nhưng vẻ mặt của
anh, giống như đi làm việc vậy, không có tâm tình khác.
Anh hoàn toàn trở về lúc bọn họ chưa kết hôn, lúc bọn họ chính là người
xa lạ. Trái đất thật rất tròn, đi một vòng lại trở lại điểm xuất phát, mà một số
tình cảm cũng vậy, đi một vòng cuối cùng lại trở lại như xưa.
Bồi bàn lập tức đến hỏi anh cần dùng gì, anh tùy ý nói ra tên một loại cà
phê, sau khi bồi bàn đi khỏi không bao lâu liền bưng lên.
“Anh bận lắm sao?” Dương Cẩm Ngưng thấy trán anh lấm tấm mồ hôi,
vốn định lấy khăn tay lau cho anh, nhưng động tác này….. hiện tại cô
không làm được, cũng không có tư cách làm.
Hóa ra những thứ mất đi không chỉ là tình cảm của đối phương dành cho
mình, mà còn là những việc làm nhỏ nhặt như thế.
“Bình thường.” Dường như anh không muốn nhiều lời, tuy rằng vẫn chưa
trực tiếp hỏi cô muốn nói gì, nhưng biểu hiện này, bao hàm ý định thúc
giục, giống như đề tài mà hai người nói chuyện giờ đây chỉ còn là về đứa
con, những chuyện khác anh không hề quan tâm.
“Tôi nghĩ, ít nhất chúng ta nên bàn về con một chút, không chỉ là việc
anh cấp phí nuôi dưỡng.” Cô nháy mắt một cái, bản thân cũng thấy mình
đúng là kỳ quặc.
“Được, cô nói đi! Tôi nghe.”
Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, khiến cô nghĩ nếu như thân mình không
nói thì mình là một kẻ cố tình gây sự.
“Nghệ Tuyền là con gái anh, cái này không có cách nào phủ nhận, thế
nên anh đến gặp con bé là hợp tình hợp lý, tôi cũng sẽ không ngăn cấm. Tôi
chỉ muốn nói với anh, giờ học và nghỉ ngơi của con bé, từ đầu tuần đến thứ