Thấy con gái một mực ăn món ăn chay, anh không khỏi nhớ đến người
phụ nữ kia, hình như cũng thích ăn chay thế này. Anh tưởng là cô là người
ăn chay, nhưng cô rất thích thịt bò. Mỗi lần cô làm cơm, y như rằng trên
bàn không bao giờ có các loại thịt bò gì đó, ăn cơm cô nấu lâu dần cũng sẽ
trở thành người thèm thịt mất thôi.
Nghĩ tới đây, anh lắc đầu, đưa cho con gái một cốc sữa đậu nành lạnh
nữa, sợ con bé lại bi bỏng.
Tiểu quỷ vẫn chu cái miệng, cố gắng ăn chậm lại, nhưng cũng cố gắng ăn
thật nhiều.
Ăn xong, Cố Thừa Đông đi trả tiền, chuẩn bị về.
Vừa đi ra ngoài, Dương Nghệ Tuyền liền đòi ăn kem. Cố Thừa Đông
không cho, mới ăn cái lẩu lại ăn kem lạnh rất dễ bị tiêu chảy. Nhưng Nghệ
Tuyền cứ quấn lấy anh, nhất định đòi ăn kem, dọc đường cữ lải nhải bên tai
anh, cuối cùng, Cố Thừa Đông không có cách nào, đành móc tiền ra.
Nghệ Tuyền cầm lấy tiền, vui vẻ nói cám ơn, vội chạy đi đến chổ bán quà
vặt.
Mặc dù Nghệ Tuyền không sợ người cha này, nhưng vẫn sẽ không đối
nghịch với anh, chẳng hạn như cô bé… mua hai cây kem, lặng lẽ giấu đi
một cây, ăn xong cây này, lại ăn một cây khác, rất hạnh phúc. !!! :’)
Cố Thừa Đông lại nhìn con gái, trong lòng tự hỏi, nếu gặp tình huống này
thì Dương Cẩm Ngưng sẽ như thế nào? Đàn ông lúc nào cũng coi việc
chăm sóc dạy dỗ con cái là việc của phụ nữ, hơn nữa còn cho rằng công
việc ấy vô cùng đơn giản. Bây giờ tự mình trải nghiệm mới biết khó khăn
thế nào.
Cố Thừa Đông rất nhanh chóng được nếm mùi thất bại của mình.