Anh tình nguyện chịu đau cho con gái, chỉ cần nó đừng khóc, đừng nhíu
mày, đừng kêu đau.
May mà không quá nghiêm trọng, chỉ là ăn nhiều thứ linh tinh quá, bị đau
dạ dày. Nhưng Cố Thừa Đông vẫn lo lắng đến mức trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
Không sắp xếp được gường nằm, Cố Thừa Đông đành ôm con ngồi trên
một chỗ trống ở hành lang.
Anh ôm Nghệ Tuyền để y tá truyền nước cho cô bé. Tiểu quỷ không còn
khóc nữa, nhưng bộ mặt lại nhăn nhó như thể muốn khóc mà không được.
Cố Thừa Đông lại không có kinh nghiệm, chỉ có thể vỗ về cô bé.
Truyền hai chai nước mất khá nhiều thời gian. Nghệ Tuyền nằm ngủ
trong lòng Cố Thừa Đông rất lâu rồi, suốt từ nửa đêm đến giờ bì dày vò
khiến anh cũng thấy rất mệt mỏi, nhưng anh không dám ngủ.
Cố Thừa Đông đang mơ mơ màng màng, lại nhớ tới hình ảnh không nên
nhớ. Một lần Dương Cẩm Ngưng bị cảm mạo, ông nội biết được bắt anh
đang đi công tác phải về chăm sóc vợ. Anh cũng không từ chối, lúc trở vế
đã thấy cô nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Anh nhìn cô rất lâu, lúc cô
an phận, thật sự rất đáng yêu. Mấy giờ sau cô mới tỉnh lại, nhìn cánh tay cô
có một vệt tái khá to, anh không kìm được lòng hỏi cô bị làm sao. Lúc biết
là do vết kim tiêm đâm vào, anh còn nhẹ nhàng xoa vết bầm tím giúp cô.
Nhưng Dương Cẩm Ngưng lại cười hì hì mở miệng, “Em muốn giữ lại để
người khác nghĩ anh ngược đãi em.”
Cố Thừa Đông chợt tỉnh lại, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Anh nhìn
quanh một vòng, lấy lại tinh thần, xung quanh người đứng kẻ ngồi, vừa nói
chuyện với nhau vừa hỏi y tá về bệnh tình của mình.
“Em muốn giữ lại để người khác nghĩ anh ngược đãi em.”