Câu nói của cô vẫn còn vang lên trong đầu anh. Lúc hai người sống
chung, cô thực sự vui vẻ sao? Còn anh, có đối xử tốt với cô không? Có lẽ là
không…
Một chai nước biển đã truyền hết, Cố Thừa Đông gọi y tá đến thay bình
khác. Nghệ Tuyền ngủ rất ngoan, không hề biết gì.
Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm gương mặt của con gái, giơ tay lên vuốt
ve đôi má cô bé.
Lúc này, Dương Cẩm Ngưng đột nhiên giật mình tỉnh dậy, toàn thân run
lên, cảm giác như vừa từ một chỗ cao nào rơi xuống.
Trở mình, Dương Cẩm Ngưng chuẩn bị ngủ tiếp nhưng có thể là do thói
quen,cô đưa tay sờ sờ điện thoại di động để xem giờ. Bấy giờ mới thấy mấy
cuộc gọi lỡ của Cố Thừa Đông. Không nghĩ nhiều, cô lập tức gọi lại.
Cố Thừa đông vốn đang lơ mơ ngủ thì bị chuông di động đánh thức.
Lúc biết hai cha con họ ở bệnh viện, Dương Cẩm Ngưng vô cùng lo lắng,
biết Nghệ Tuyền bị tiêu chảy thì cô đoán chắc là vì con bé đã ăn linh tinh
quá nhiều.
Nhưng trong điện thoại cô cũng không nói gì thêm, nhanh chóng thay
quần áo, cào cào tóc tóc vài cái tồi lập tức ra ngoài.
Ngồi trên xe taxi, cô không ngừng giục tài xế lái nhanh, cho dù trong
điện thoại Cố Thừa Đông nói rất rõ ràng, con gái đã không có gì trở ngại.
Nhưng cô không tận mắt nhìn thấy cũng không an tâm.
Tới bệnh viện, Dương Cẩm Ngưng liền trông thấy cha con ôm nhau ngồi
trên hành lang. Tiểu quỷ yếu ớt nằm trong lòng Cố Thừa Đông, cánh tay
nhỏ bé ôm thắt lưng của anh, thoạt nhìn ngủ rất ngoan.