Xuống xe, Dương Cẩm Ngưng lại gọi điện thoại, nhưng vẫn không có
người nghe. Cô lại không có ô, càng nghĩ càng bực.
Cô biểu hiện rõ như vậy rồi mà người đàn ông kia còn lửng lơ như vậy,
không biết có phải là đang cô ý chơi đùa cô hay không nữa. Cô đã rất
nghiêm túc muốn cứu vãn tình cảm của họ, nhưng anh còn có một vị hôn
thê, anh cũng không chịu giải thích. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy mình thật
ngốc. Có lẽ những điều này cô đều hiểu nhưng không có cách nào chấp
nhận. Hiện tại Cố Thừa Đông không để ý tới cô, cũng không hoàn toàn vứt
bỏ cô, khiến cô bắt đầu mông lung không biết đâu mà lần.
Cô biết mình đã mắc phải một vài sai lầm, cũng muốn cố gắng sửa chữa,
nhưng như thế cũng không có nghĩa là anh hoàn toàn đúng. Chuyện gì anh
cũng không chịu nói cho cô, không muốn chia sẻ, rõ ràng là không hề coi
cô là vợ.
Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy ấm ức, Dương Cẩm Ngưng cứ
đứng im trong mưa. Cảm giác tự mình hại mình cũng thật thú vị. Có lẽ là cô
quá ngốc,cho rằng sẽ có người vì thấy cô chịu khổ mà bù đắp!
Dương Cẩm Ngưng nhớ trước đây nghe một câu chuyện. Có một cô gái
đứng dưới nhà của bạn trai chờ năm tiếng đồng hồ trong cơn mưa, cuối
cùng anh ta cũng xuống. Cô gái lập tức tát cho anh ta một cái rồi nói: “Từ
giờ trở đi, tôi không thích anh nữa!” Nói xong, cô gái ung dung bỏ đi, dùng
phương thức này để cắt đứt tình cảm.
Dương Cẩm Ngưng bỗng kích động muốn thử một lần được ăn cả ngã về
không, muốn hét vào mặt Cố Thừa Đông: “Lão nương đây không thèm hầu
hạ anh nữa…” Tôi sẽ lập gia đình, sẽ lấy chồng, chú rể đương nhiên không
phải nhà anh!!!!
Trong lúc Dương Cẩm Ngưng oán hận trong bụng, đột nhiên cô lại nghĩ,
ngộ nhỡ cô chạy tới đây mà tên kia không có nhà thì sao? Thế chẳng phải