uổng công ư?
Đúng lúc này, chuông di động vang lên.
Giọng Cố Thừa Đông có vẻ nhỏ hơn bình thường: “Có chuyện gì? Gọi gì
mà lắm thế?” Thực ra anh vốn đang mê man, nhưng vừa nhìn di động thấy
nhiều cuộc gọi nhỡ của cô như thế liền tỉnh hẳn.
Dương Cẩm Ngưng oán thầm, nổi giận nói: “Tôi đang ở dưới nhà, anh
mau xuống đi!”
Thoáng im lặng. Cô tưởng anh sẽ nói không có nhà, nhưng lại nghe thấy
anh “ừ” một tiếng.
Một tiếng “ừ” ấy thẳng thừng chọc giận Dương Cẩm Ngưng. Anh ta ở
nhà mà lại không thèm nghe điện. Quả nhiên là anh ta đang trốn tránh
mình! Không hề bận bịu gì mà cũng không thèm tới thăm con gái, không
xuất hiện trước mặt cô, rõ ràng có ý muốn rời khỏi cuộc sống của cô.
Cô càng nghĩ càng tức giận, mặc kệ đầu tóc rối bù, mặc kệ người qua
người lại nhìn cô như sinh vật lạ, thậm chí cô còn trợn trừng mắt nhìn lại,
khiến cho có người đang định đi tới hỏi xem có cần giúp gì không cũng sợ
hãi mà tránh xa.
Cố Thừa Đông chậm chạp xuống nhà, vô cùng kinh ngạc khi thấy Dương
Cẩm Ngưng đứng trong mưa.
Vừa nhìn thấy Cố Thừa Đông, cô lập tức phát hỏa, chạy đến nói: “Tôi gọi
cho anh sao không nghe máy?”
Mới đi công tác về, mệt mỏi chết đi được, “Đang ngủ!” Cố Thừa Đông
nói.